Tào Đạt sau khi nhận được tin, trước mặt Đan Phong không tiện phát tác, nhưng đợi khi người đi rồi, hắn liền đập nát bộ trà cụ men Việt trên bàn thành từng mảnh vụn.
Thế nhưng Thái hậu Chiêu Dụ đã có lời từ trước.
Tào Đạt dĩ nhiên không dám làm càn sau lưng bà, cũng chẳng thể hành động gì liều lĩnh.
Giờ chưa phải lúc trở mặt, Tào Đạt tự nhiên không muốn rơi vào cảnh thù trong giặc ngoài, đành tạm thời nhẫn nhịn mà nuốt giận vào lòng.
“Hối hận thay! Lẽ ra ban đầu không nên để nha đầu nhà họ Từ gả cho Tạ Thanh Nhai!” Tào Đạt thực sự hối hận, hối hận vì khi xưa chỉ vì một phút hả dạ mà đi sai một nước cờ.
Nếu như người Tạ Thanh Nhai cưới không phải là nha đầu nhà họ Từ, thì bây giờ chủ nhân của Thọ Khang Cung cũng không đến mức do dự thế này.
Chỉ tiếc rằng, hối hận lúc này cũng chẳng còn tác dụng, chỉ đành ngấm ngầm tức giận, thật sự đáng hận!
Lúc này, Trần Lập đang dọn dẹp những mảnh vỡ dưới đất, trong lòng vừa lo lắng vừa thầm nghĩ phải an ủi nghĩa phụ thế nào để không bị trách mắng. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên trước mặt:
“Chủ nhân Thọ Khang Cung, bây giờ càng ngày càng không để ta vào mắt…”
Nói đến đây, hắn lại không kiềm được lửa giận:
“Đều do ả Vương thị vô dụng kia! Ta đã sắp đặt sẵn con đường cho ả, vậy mà vẫn để lộ sơ hở bị người khác phát giác! Nếu không, thì cái hoàng cung này đã sớm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549493/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.