Cửa sổ vẫn còn mở.
Tiếng chim ríu rít không biết mệt mỏi vang vọng từ bên ngoài.
Gió khẽ lay động cành lá.
Cây chuối tây trước cửa sổ đã được Tạ Thanh Nhai dọn dẹp gọn gàng, chỉ chừa lại mấy tàu lá, vừa đủ để thưởng ngoạn phong cảnh, lại không còn rậm rạp um tùm như hôm qua, trông đến giật mình.
Lúc này, tàu lá chuối đong đưa theo làn gió, phát ra những âm thanh khe khẽ.
Bên trong gian phòng ẩn mình dưới tán chuối ấy, phong cảnh ra sao không ai hay biết.
Chỉ có thể nghe thấy những tiếng nức nở nghẹn ngào, như vui sướng lại tựa như khó chịu, thỉnh thoảng lại vang lên từ chiếc giường gỗ bên trong.
Xen lẫn là giọng nam dịu dàng đang dỗ dành.
Không biết đã qua bao lâu, trong phòng lại vang lên một tiếng nấc không thể kìm nén, tiếng nấc này so với trước đó rõ ràng càng thêm mất kiểm soát.
Dẫu cho sau đó, âm thanh ấy đã bị người ta cắn môi nuốt lại.
Nhưng có lẽ vì cảm thấy mất mặt, những tiếng thút thít không dứt liền tiếp tục vang lên trong phòng.
Giọng nói dịu dàng của nam nhân vẫn kiên nhẫn dỗ dành nàng.
Đợi đến khi không còn tiếng khóc nào nữa, Tạ Thanh Nhai mới ngồi thẳng dậy.
Hắn cúi đầu nhìn Từ Đoan Nghi vẫn đang cuộn tròn trong chăn, dùng ống tay áo che kín mặt, không chịu lộ diện.
Mặc dù bản thân hắn vẫn chưa thực sự thỏa mãn.
Nhưng nhìn dáng vẻ e lệ chưa từng thấy này của nàng, trong mắt hắn không giấu nổi ý cười dịu dàng.
Dẫu vậy, lúc này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549506/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.