Tiêu Nguyên Tinh đã rời đi.
Thấy biểu ca đi khỏi, Từ Đoan Nghi liền vội vã bước đến bên Tạ Thanh Nhai.
Nàng không biết vừa rồi biểu ca đã nói gì với hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, liền cất giọng hỏi:
“Biểu ca đã nói gì với chàng vậy?”
Tạ Thanh Nhai chỉ lặng lẽ nhìn nàng, không đáp.
Thấy hắn như vậy, Từ Đoan Nghi khẽ nhíu mày, đang định hỏi thêm vài câu, thì bất ngờ bị hắn kéo vào vòng tay.
Hành động đột ngột này khiến Từ Đoan Nghi sững sờ trong giây lát.
Nàng không ngờ hắn lại làm vậy.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã dần lấy lại bình tĩnh.
Cảm nhận được hơi ấm từ người trước mặt, trái tim nàng vốn đang thấp thỏm bất an dường như dần ổn định lại.
Những lo lắng vừa rồi, tựa như giọt mưa rơi vào lòng suối, không gợn lên chút sóng nào.
Nàng lặng lẽ để hắn ôm mình.
Tạ Thanh Nhai trông thì cao lớn, bình thường đứng trước mặt nàng đều có thể che chắn cho nàng hoàn toàn.
Vậy mà giờ đây, khi vòng tay ôm lấy nàng, đầu hắn lại vùi sâu vào cổ nàng, dáng vẻ hệt như một đứa trẻ.
Sự đối lập này khiến nàng vừa bất ngờ, vừa cảm thấy xót xa.
Dù hắn có ra sao, nàng vẫn yêu hắn.
Bàn tay mềm mại của Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn.
Nàng không nghe thấy hắn nói gì, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ im lặng ôm lấy hắn, chậm rãi vỗ về sau lưng hắn, như để an ủi trong yên lặng.
Bên ngoài cổng, Lệnh Cát cũng đã rời đi.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549507/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.