Cuối cùng, chuyện gì cũng không xảy ra.
Tạ Thanh Nhai cũng không ra ngoài giải quyết, mà chỉ kéo chăn đắp kín cho Từ Đoan Nghi, còn hắn thì nằm bên ngoài, cách một lớp chăn mà ôm lấy nàng, chờ cơn khát vọng trong lòng dần lắng xuống.
“Không có ý gì khác, chỉ là bây giờ chưa thích hợp.”
Hắn ôm nàng, trầm giọng giải thích, giọng nói vẫn còn chút khàn khàn.
Giữa bọn họ từng có quá nhiều hiểu lầm.
Hắn không biết, tương lai liệu có còn thêm những hiểu lầm khác hay không.
Nhưng ít nhất, vào giờ khắc này, hắn không muốn Từ Đoan Nghi hiểu lầm bất cứ điều gì.
Nhất là những chuyện như thế này.
Hắn không muốn nàng cảm thấy khó xử hay lúng túng.
Hắn khao khát nàng hơn bất cứ ai khác.
Người trong lòng đang ở ngay trong vòng tay hắn, bảo hắn phải giữ lòng như bậc thánh nhân Liễu Hạ Huệ thì quả thực là chuyện không thể. Nhưng lúc này, thực sự không thích hợp.
Dù là thời điểm hay địa điểm.
Nếu thật sự muốn cùng nàng, hắn cũng phải chuẩn bị thật chu toàn.
Chứ không phải cứ thế mà chiếm đoạt nàng như thế này.
Như vậy không đủ trang trọng.
Và quan trọng hơn, đó là sự bất kính đối với nàng.
Từ Đoan Nghi được Tạ Thanh Nhai ôm từ phía sau.
Dù cách nhau một lớp chăn, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực từ cơ thể hắn, nhịp tim rắn rỏi vang lên từng hồi “thình thịch” bên tai nàng.
Nàng thật ra không nghĩ quá nhiều.
Tính cách của Tạ Thanh Nhai, nàng hiểu rõ từ lâu, nên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549510/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.