Khi Tạ Thanh Nhai tắm rửa xong, Từ Đoan Nghi cũng đã lau chùi và chỉnh âm cổ cầm hoàn tất.
Lúc Tạ Thanh Nhai bước ra, nàng đang đoan chính ngồi trên ghế, nhẹ nhàng gảy thử dây đàn. Nghe thấy tiếng bước chân vọng ra từ trong phòng, Từ Đoan Nghi thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Tạ Thanh Nhai.
Vừa nhìn thấy hắn trong bộ dạng lúc này, ánh mắt Từ Đoan Nghi khẽ sững lại.
Những ngày trước, tuy họ ngủ chung một phòng, nhưng cả hai đều mặc y phục chỉnh tề.
Dù là sau khi rửa mặt chải đầu, bên ngoài vẫn khoác áo ngoài, chưa từng trước mặt đối phương mà tùy tiện cởi bỏ.
Thế nhưng lúc này, Tạ Thanh Nhai chỉ mặc một thân trung y, mái tóc dài buông xõa sau lưng, trong tay cầm một chiếc khăn, đang lau khô những lọn tóc vừa bị nước làm ướt.
Sau khi tắm xong, so với dáng vẻ luống cuống trước đó, Tạ Thanh Nhai giờ đây đã trầm ổn hơn nhiều.
Hắn vừa lau tóc, vừa cất giọng hỏi:
“Đã chỉnh xong rồi à?”
Từ Đoan Nghi nghe tiếng thì hoàn hồn, không còn vẻ ngạc nhiên như lúc ban đầu nữa.
Nàng nhìn Tạ Thanh Nhai, nhẹ nhàng đáp:
“Ừm.”
Đầu ngón tay dường như có suy nghĩ riêng, Từ Đoan Nghi vẫn chăm chú nhìn hắn đang từng bước tiến lại gần, song ngón tay lại vô thức gảy lên dây đàn.
Chẳng mấy chốc, từng khúc nhạc từ đầu ngón tay chảy tràn ra.
Tạ Thanh Nhai không quá am hiểu cầm nghệ.
Ban đầu còn cho rằng nàng đang chỉnh dây, nhưng nghe một hồi, lại cảm thấy giai điệu này vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549511/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.