Bất chợt.
Dòng cảm xúc nồng nàn như thủy triều lập tức rút đi.
Tạ Thanh Nhai ngay lập tức dừng lại, hành động sắp tiếp tục của hắn cũng ngưng lại giữa chừng.
Còn Từ Đoan Nghi, người đã khép mắt chờ đợi, cũng lập tức mở to mắt khi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói ngoài kia.
Người thương cận kề trong gang tấc.
Nhưng lúc này, Từ Đoan Nghi chẳng còn lòng dạ nào để tiếp tục cùng Tạ Thanh Nhai đắm chìm trong bầu không khí lãng mạn nữa.
Từ Đoan Nghi nhìn khuôn mặt của Tạ Thanh Nhai gần ngay trước mắt, chỉ cách nhau một chút xíu, bấy giờ mới nhận ra sự ngượng ngùng dâng lên trong lòng.
Nàng vội nghiêng mặt sang một bên, giọng nói nhỏ nhẹ:
“…Lệnh Cát đến rồi.”
Tạ Thanh Nhai không phải điếc, đương nhiên nghe thấy.
Câu nhắc nhở này của Từ Đoan Nghi chẳng qua chỉ là để nhắc hắn buông tay trước.
Dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút thẹn thùng.
Thế nhưng, Tạ Thanh Nhai nào chịu buông tay?
Hắn tỏ vẻ không vui, không những không buông mà còn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của nàng.
Giọng nói mang chút bực bội, hắn thì thầm:
“Đừng để ý đến hắn.”
Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên không ngừng.
Lệnh Cát ở bên ngoài nào hay biết mình đã phá hỏng chuyện tốt của chủ tử, cứ tưởng rằng hai người không nghe thấy, nên càng gõ cửa mạnh hơn, tiếng gọi cũng lớn hơn mấy phần:
“Vương gia! Vương phi! Thuộc hạ tới đưa đồ đây ạ!”
Nếu không phải Tạ Thanh Nhai đã dặn trước, có lẽ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549513/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.