Vào giờ này, người có thể làm chuyện như vậy, hắn không cần nghĩ cũng biết là ai.
Hắn vốn đã đoán trước rằng hôm nay sẽ có khách ghé thăm.
Chỉ là không ngờ người đó lại đến muộn như vậy, điều này khiến hắn có chút bất ngờ.
Ban đầu, hắn nghĩ y hẳn đã đến từ sớm.
Có lẽ do sự xuất hiện của Từ Đoan Nghi đã khiến y do dự.
Không suy nghĩ nhiều, Tạ Thanh Nhai đặt tạm mấy món đồ trong tay xuống rồi bước ra ngoài.
Quả nhiên, không xa lắm, trên bức tường bao, có một nam nhân toàn thân áo đen, mặt bịt kín.
Trước tiên, Tạ Thanh Nhai liếc nhìn về phía phòng ngủ.
Thấy bên đó vẫn yên ắng, không có động tĩnh gì, cũng không thấy bóng dáng Từ Đoan Nghi, hắn đoán nàng vẫn còn đang rửa mặt, lúc này mới yên lòng, rảo bước đi đến một góc khuất.
Người áo đen thấy hắn hành động, liền lặng lẽ đi theo, giữ một khoảng cách an toàn.
Dừng bước, Tạ Thanh Nhai lẳng lặng quan sát y.
Người áo đen chính là Sài Thọ.
Lúc này, y lặng lẽ quan sát sắc mặt Tạ Thanh Nhai, sau đó trầm giọng nói:
“Chuyện lần này không liên quan đến chúng ta.”
Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, không nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Sài Thọ.
Lúc đầu, khi nhìn thấy hai mẹ con kia, hắn cũng từng hoài nghi về Sài Thọ, nhưng rất nhanh liền loại bỏ suy nghĩ này.
Nếu Sài Thọ thực sự có ý đồ, thì y đã không làm chuyện gây ra động tĩnh nhỏ nhặt như vậy.
Làm vậy chẳng có lợi ích gì, thậm chí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549512/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.