Từ Đoan Nghi tuy không biết lúc này Tạ Thanh Nhai đang nghĩ gì, nhưng bị ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chăm chú như vậy, nàng không khỏi có chút thẹn thùng.
Dưới ánh nhìn ấy, hai má nàng dần dần nóng lên, ánh mắt vô thức dời sang hướng khác để né tránh.
Thế nhưng chỉ trong chốc lát, nhìn xuống bát trường thọ mì trên khay, nàng liền nhanh chóng nói:
“Ta mang mì vào trong trước, vương gia mau đến ăn đi, để lâu sẽ bị trương lên, không còn ngon nữa.”
Nói xong, nàng vội vàng xoay người bước vào phòng.
Tạ Thanh Nhai vẫn đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng nàng, chẳng hề dời đi.
Mãi đến khi nàng khuất sau cánh cửa, hắn mới khẽ hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt, cố gắng đè nén những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ng.ực.
Đến khi tâm trạng ổn định hơn, hắn mới sải bước theo nàng vào trong.
Bên trong phòng.
Bát trường thọ mì đã được Từ Đoan Nghi lấy ra khỏi khay, đặt ngay ngắn trên bàn.
Nghe tiếng bước chân, nàng lập tức quay đầu lại, nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn.
Ánh mắt nàng dường như chứa đựng sự mong chờ và chân thành, khiến nhịp tim của Tạ Thanh Nhai vừa mới bình ổn liền lại rối loạn.
Sợ bản thân sẽ để lộ điều gì, hắn vội dời ánh mắt, giả vờ trấn định nói:
“Ta đi rửa mặt trước.”
Nói xong, hắn lập tức bước nhanh về phía giá rửa mặt ở góc phòng.
Từ Đoan Nghi nhìn theo bóng lưng có phần vội vã của hắn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ mỉm cười, nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549520/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.