Những suy nghĩ lẩm bẩm trong lòng Tạ Thanh Nhai, tất nhiên chỉ mình hắn biết.
Từ Đoan Nghi không hề nhận ra điều đó.
Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, ánh mắt nhanh chóng dời sang Mai Tuyết Chinh.
Khi chạm mắt với y, nàng bất giác thoáng ngẩn người, vì trong mắt Mai Tuyết Chinh lộ ra một tia cười như thấu tỏ điều gì.
Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, nụ cười ấy liền biến mất.
Trước mắt nàng lúc này vẫn là Mai Tuyết Chinh khiêm nhường, hòa nhã như thường ngày.
Y hơi cúi đầu, giọng nói điềm đạm:
“Vi thần không có ý kiến, tất cả theo ý điện hạ.”
Từ Đoan Nghi thấy vậy, liền cho rằng vừa rồi mình nhìn nhầm, cũng không nghĩ thêm gì nữa, chỉ mỉm cười nói với hai người:
“Vậy ngày mai, ta xin chờ hai vị đại nhân đến dự tiệc.”
Nói xong, nàng khẽ gật đầu hành lễ với hai người, rồi quay sang dịu dàng bảo:
“Vương gia, chúng ta về thôi.”
Tạ Thanh Nhai liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Sau đó, hai người cùng nhau rời đi.
Lý Văn Cao vẫn giữ tư thế cúi người, cung kính tiễn Từ Đoan Nghi rời đi, đợi khi tiếng bước chân dần xa, hắn mới đứng thẳng lên.
Thấy Mai Tuyết Chinh còn đang nhìn theo bóng lưng họ với vẻ mặt vui vẻ, hắn tò mò hỏi:
“Mai huynh, sao trông huynh vui vẻ thế?”
Mai Tuyết Chinh thản nhiên đáp:
“À, chẳng qua là thấy thật vinh hạnh, được Trưởng Công Chúa đích thân mời cơm mà thôi.”
Câu nói này lập tức chạm đến lòng tự tôn của Lý Văn Cao.
Vốn dĩ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549521/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.