Mai Tuyết Chinh há chẳng rõ tính tình của đệ đệ mình là người như thế nào sao?
Chỉ là đã nhiều năm qua, hiếm khi thấy hắn bộc lộ dáng vẻ này. Nay trông thấy, tất nhiên không khỏi cảm khái đôi phần.
Y thực lòng vui mừng khi Thanh Nhai có thể trở nên như bây giờ.
Cũng thực lòng vui mừng vì vị Gia Thuận Trường Công Chúa kia lại có thể vì Thanh Nhai mà suy nghĩ chu đáo đến vậy.
Những hiểu lầm trước kia đối với nàng, nay đã hoàn toàn tiêu tan.
Y không tin rằng một người luôn quan tâm, lo lắng cho Thanh Nhai như vậy lại có thể làm tổn thương hắn.
Trong lòng Mai Tuyết Chinh không khỏi nảy sinh ý định tác thành cho hai người họ.
Y mong rằng họ có thể thành đôi, đừng để tình cảm rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt mà lại chẳng ai chịu mở lời, cứ thế mãi dây dưa không rõ ràng.
Y nhìn mà sốt ruột thay.
Song, y cũng hiểu rõ quan hệ và lập trường hiện tại của hai người bọn họ.
Là người ngoài cuộc, dù y có nhìn thấu, cũng chẳng thể làm được gì. Nói quá nhiều, e rằng phản tác dụng, chi bằng cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Nếu thực sự là duyên trời định, tất họ sẽ nên cầm sắt hài hòa, bên nhau đến bạc đầu.
Bởi vậy, Mai Tuyết Chinh cũng không nhắc đến chuyện này nữa, sợ rằng đệ đệ của y lại sinh lòng khó chịu, không muốn để ý đến y. Thế nên y dứt khoát chuyển sang đề tài khác, cười nói:
“Ngày mai là mồng ba rồi.”
“Ừm?”
Tạ Thanh Nhai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549522/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.