Rời khỏi tầm mắt của Tạ Thanh Nhai, lúc này Từ Đoan Nghi mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn thấy vị tướng quân dẫn đầu với vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt liên tục quét qua đám đông như đang tìm kiếm ai đó, Từ Đoan Nghi liền thu lại suy nghĩ, cất giọng gọi:
“Trình thúc thúc!”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trình Hạo lập tức nhìn sang.
Khi trông thấy Từ Đoan Nghi, ông vội vã sải bước đến trước mặt nàng.
“Điện hạ.”
Vừa dứt lời, ông liền định hành lễ, nhưng đã bị Từ Đoan Nghi nhanh chóng đỡ lấy cánh tay.
“Trình thúc thúc không cần đa lễ.” Từ Đoan Nghi nhìn Trình Hạo, dịu giọng nói.
Hai người vốn có quan hệ thân thiết, Trình Hạo cũng không câu nệ, đứng thẳng dậy, gương mặt đầy vẻ không tán thành:
“Điện hạ, sao người lại đến nơi như thế này?”
Ngày thường, ông không ở trong thành mà đóng quân tại khu vực đê điều, giám sát việc xây dựng, đề phòng những kẻ tham ô, rút ruột công trình.
Sáng nay nghe thuộc hạ báo tin rằng Gia Thuận Trưởng Công chúa có khả năng đã đến Ngọc Điền, ông lập tức gọi Mai Tuyết Chinh đến xác nhận.
Sau khi chắc chắn tin tức là thật, ông vội vã chạy tới.
Không ngờ lại đúng lúc gặp Thời Vũ đến tìm mình.
Trên đường đi, ông đã được Thời Vũ kể lại toàn bộ sự việc.
Nhưng lúc này, trừng phạt đám người kia không phải chuyện cấp bách nhất.
Việc quan trọng nhất vẫn là sự an toàn của vị tổ tông này.
Trình Hạo nhíu mày, nghiêm giọng nói với Từ Đoan Nghi:
“Nếu hầu gia biết chuyện, chắc chắn sẽ lo lắng đến chết mất.”
Nói xong, ông không đợi nàng phản ứng, tiếp tục quả quyết:
“Ý của điện hạ, ta đã hiểu. Những kẻ này, ta sẽ lập tức sai người áp giải về kinh, giao đến nơi cần giao, tuyệt đối không để bọn chúng trốn thoát hay bị xử lý qua loa.”
“Nhưng điện hạ cũng phải rời khỏi đây ngay, nơi này không phải chỗ người nên ở lại.”
Vừa lúc này, Tạ Thanh Nhai đi tới, vừa vặn nghe thấy câu nói đó.
Bước chân hắn chợt khựng lại.
Dù trong lòng hắn cũng mong nàng sớm rời khỏi đây, nhưng… thật sự đến thời điểm này, hắn lại có chút không nỡ.
Thế nhưng, cảm giác không nỡ này rất nhanh đã bị hắn đè xuống đáy lòng, không để lộ ra chút nào.
Hắn đứng sau lưng Từ Đoan Nghi, đồng tình nói:
“Nghe lời Trình tướng quân, quay về đi.”
Từ Đoan Nghi đang định đáp lời Trình Hạo, chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau, nàng lập tức quay đầu lại.
Bốn mắt giao nhau.
Từ Đoan Nghi nhìn hắn.
Thấy Tạ Thanh Nhai cũng đang nhìn mình, nàng hé miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi mà không thốt nên lời, đành quay lại nhìn Trình Hạo, khẽ nói:
“Ta còn chút chuyện ở đây, đợi xong việc ta sẽ trở về.”
“Người ở đây, có thể có chuyện gì chứ?”
Trình Hạo cau mày, vẫn không đồng ý để nàng ở lại.
Ông còn định tiếp tục khuyên bảo, nhưng chợt nghe nàng khẽ gọi:
“Thúc thúc—”
Trình Hạo nghe giọng điệu này liền biết không thể khuyên can nàng được nữa, chỉ có thể thở dài nhìn nàng.
Vị tổ tông trước mắt này, thoạt nhìn ôn hòa, dễ tính, dường như không có chút cá tính mạnh mẽ nào.
Nhưng thực chất, tính cách nàng lại y hệt Hầu gia, đã quyết định thì không thể thay đổi.
Dù ai nói cũng vô dụng.
Cuối cùng, Trình Hạo chỉ đành nhìn nàng, dặn dò:
“Vậy điện hạ hãy hứa với ta, tuyệt đối không được đến những nơi nguy hiểm. Xong việc lập tức quay về kinh thành.”
“Nếu người có chuyện gì, sau này ta làm sao dám đối mặt với Hầu gia nữa.”
Từ Đoan Nghi mỉm cười, dịu dàng đáp:
“Được.”
Trình Hạo vẫn không yên tâm, liền quay sang dặn dò Tạ Thanh Nhai:
“Vương gia, đoạn thời gian này xin làm phiền ngài.”
Tạ Thanh Nhai vẫn đang chăm chú nhìn Từ Đoan Nghi, không lên tiếng.
Mãi đến khi nàng quay lại, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn đáng thương nhìn hắn, Tạ Thanh Nhai mới bất đắc dĩ dời mắt, nhìn Trình Hạo gật đầu đồng ý.
Ba người trò chuyện với nhau, những người xung quanh đứng khá xa nên không nghe rõ nội dung.
Sau đó, Trình Hạo liền dẫn theo Hà Tông Niên cùng đám thuộc hạ rời đi.
Vở kịch ầm ĩ cuối cùng cũng hạ màn.
Thế nhưng, đám dân chúng vẫn không chịu rời đi.
Họ nhìn Từ Đoan Nghi, trong lòng đầy thắc mắc, muốn hỏi nhưng lại không dám, chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, ánh mắt khẩn thiết dõi theo nàng.
Ánh mắt như vậy—
Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi đương nhiên đều nhận ra.
Tạ Thanh Nhai không muốn để họ làm phiền nàng, đang định lên tiếng yêu cầu giải tán, thì bỗng nghe giọng nói trong trẻo của nàng vang lên trước.
“Tiền trao cháo múc, đây là lẽ thường xưa nay. Dù là Thiên tử hay Thái hậu xuất hành, cũng không thể tùy tiện lấy không của ai.”
Giọng Từ Đoan Nghi vang vọng:
“Thiên tai vô tình, nhưng các vị đều là con dân Đại Hạ, không cần phải thấy mình thấp kém hơn người khác. Thành có quy định, ai ai cũng phải tuân thủ, không có ngoại lệ.”
“Nếu sau này lại xảy ra chuyện tương tự hôm nay, mọi người cứ mạnh dạn báo lên. Nếu có ai không giải quyết hoặc dám che giấu, cứ tìm đến ta và lang quân, chúng ta sẽ thay các vị làm chủ.”
Nghe đến đây, Tạ Thanh Nhai không khỏi liếc nhìn nàng một cái.
Ngày mai nàng không phải sẽ rời đi sao?
Sau này bọn họ tìm nàng thế nào? Chẳng lẽ phải vào kinh thành…
Tạ Thanh Nhai nghĩ ngợi một lúc nhưng cũng không nói gì, chỉ cho rằng nàng tiện miệng nói vậy mà thôi.
Nhưng những người dân đứng xem lại chần chừ một lát, cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng, rụt rè hỏi:
“Phu nhân, vừa rồi bọn họ gọi người là điện hạ… Vậy, người là người trong hoàng thất ư?”
Từ Đoan Nghi mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:
“Ta họ Từ.”
Huyện Ngọc Điền tuy hẻo lánh, nhưng họ của hoàng tộc Đại Hạ là gì, dân chúng nơi đây vẫn biết rõ.
Mọi người không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Không rõ vì sao nàng mang họ Từ, mà bọn quan lại kia lại gọi nàng là điện hạ.
Lúc này, một lão nhân bỗng nhớ ra điều gì đó, liền hỏi:
“Phu nhân, phụ thân người có phải là Vũ An Hầu không?”
“Vũ An Hầu?”
Nghe danh xưng này, dân chúng xôn xao bàn tán, rồi đồng loạt hỏi:
“Có phải là Vũ An Hầu từng thu phục Thuận Châu, Kế Châu năm xưa không?”
Người dân nơi đây có thể không rõ triều đình ai chấp chính, ai quyền thế, nhưng những công trạng to lớn đối với Đại Hạ như vậy, ai nấy đều nhớ rõ.
Vào triều Tiên Đế, Vũ An Hầu và Nam An Vương lần lượt thu phục lại các châu quận như Thuận Châu, Kế Châu, U Châu, từng bị chia cắt khỏi Trung Nguyên.
Từ đó, các châu quận lưu lạc bên ngoài cuối cùng cũng trở về dưới quyền cai trị của triều đình.
Sự kiện trọng đại như vậy, thế hệ trẻ ngày nay có thể không rõ lắm, nhưng những ai có chút tuổi tác, ắt hẳn đều không thể không biết.
Vì vậy, khi biết nữ nhân trước mắt có khả năng là hậu nhân của Vũ An Hầu, đám bách tính vây quanh còn kích động hơn trước.
Đối diện với hàng chục ánh mắt chăm chú nhìn mình, Từ Đoan Nghi không để họ phải đợi lâu, rất nhanh, nàng liền khẽ gật đầu xác nhận.
Hầu như ngay khi nàng vừa gật đầu, lão giả lên tiếng ban nãy liền rưng rưng nước mắt, muốn quỳ xuống bái lạy.
“Không ngờ phu nhân lại là hậu nhân của Vũ An Hầu, lão hủ thật sự có mắt không tròng.” Lão nói xong liền định quỳ xuống.
“Thời Vũ.”
Từ Đoan Nghi lập tức lên tiếng.
Thời Vũ hiểu ý, một tay đỡ lấy lão nhân, tay kia đặt lên chuôi đao, tiện thể ngăn cản những người khác cũng đang muốn quỳ theo.
Lệnh Cát cũng bắt chước làm theo, ngăn cản vài người đang định quỳ xuống.
“Chư vị không cần đa lễ.”
“Các vị đều lớn tuổi hơn ta, nếu phụ thân ta biết chuyện, chắc chắn sẽ trách ta bất kính với người già.”
Từ Đoan Nghi mỉm cười trấn an họ.
Lão giả kia, có lẽ là người có chút địa vị trong đám đông, lúc này được đỡ dậy, nhìn Từ Đoan Nghi thật lâu, cuối cùng cũng chịu đứng lên.
Những người khác thấy vậy cũng rối rít đứng dậy theo.
Chỉ là trong miệng lão nhân vẫn không ngừng lẩm bẩm:
“Năm đó lão hủ may mắn được gặp Vũ An Hầu, ngài cũng không cho chúng ta quỳ lạy… Còn có Nam An Vương nữa.”
“Họ đều là người tốt, những bậc đại thiện nhân.”
Lão vừa nói, vừa hồi tưởng lại những ký ức xưa cũ, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi.
Lúc này, Từ Đoan Nghi không còn nhìn lão giả nữa.
Ngay khi nghe lão nhắc đến Nam An Vương, nàng đã vô thức quay sang nhìn người bên cạnh.
Quả nhiên—
Kẻ vốn dĩ vẫn tỏ ra bình thản, giờ phút này dù có che giấu cách mấy, vẫn không thể giấu nổi thoáng thất thần và nỗi cô đơn trong mắt hắn.
Ánh mắt ban nãy còn hướng thẳng về phía trước, giờ đã khẽ cụp xuống.
Đúng lúc đó, khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác khác lạ, toàn thân Tạ Thanh Nhai chợt chấn động.
Hắn cúi đầu nhìn xuống, khi nhận ra điều mình nghĩ là thật, hắn không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn sang Từ Đoan Nghi.
Hắn không hiểu vì sao nàng lại nắm tay hắn, hơn nữa còn là giữa chốn đông người như thế này.
Nhìn thấy ánh mắt nàng dành cho mình, Tạ Thanh Nhai lập tức hiểu ra.
Rõ ràng là—
Nàng đã nhận ra tâm trạng của hắn lúc này.
Ánh mắt hắn khẽ dao động.
Đáng lẽ ra, hắn nên rút tay lại, chuyện này vốn chẳng hề khó khăn.
Nhưng không hiểu vì sao, có lẽ là do đêm qua hắn ngủ không ngon, có lẽ vì họ nhắc đến phụ thân… Hoặc có lẽ, đơn giản chỉ vì ánh mắt của Từ Đoan Nghi lúc này quá đỗi dịu dàng.
Dịu dàng đến mức dường như có thể bao dung mọi tủi hờn, mọi uất ức trong lòng hắn.
Khiến hắn không kìm được mà muốn dựa vào, không nỡ buông tay, cứ thế để nàng nắm lấy, quên cả việc phải tránh ra.
Thấy hắn không rút tay lại, Từ Đoan Nghi cảm thấy vui mừng.
Nàng không nhìn hắn nữa, chỉ siết chặt tay hắn, quay lại nhìn về phía đám đông.
Nàng vẫn còn lời muốn nói.
“Chư vị.”
Nàng cất lời.
Những tiếng bàn tán xôn xao dần dần im bặt, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía nàng.
Cả Tạ Thanh Nhai cũng vậy.
Hắn cúi mắt nhìn nàng, không biết nàng định nói gì.
Có người tinh ý đã nhìn thấy tay họ đang nắm chặt lấy nhau.
“Ta nghe nói gần đây có không ít lời đồn đại, ta biết chư vị có đôi chút hiểu lầm về ta và lang quân của ta.”
Nghe nàng nói vậy, những người dân xung quanh, ai hiểu ý thì lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, thậm chí có người còn đỏ mặt cúi đầu, thần sắc căng thẳng, không yên.
Lão giả chống gậy đứng ở phía trước không rõ nàng đang nói gì, nhưng khi ngoái lại nhìn mọi người phía sau, lão phần nào đoán được rằng đó chắc chắn không phải là những lời hay ho gì.
Sắc mặt lão trầm xuống, quay lại cúi người nhận lỗi với Từ Đoan Nghi:
“Điện hạ xin chớ trách, người dân quê mùa chúng tôi kiến thức hạn hẹp, nếu có chỗ nào thất lễ với điện hạ và đại nhân, lão hủ xin thay mặt mọi người tạ tội.
Sau này lão hủ nhất định sẽ răn dạy bọn họ thật kỹ, không để những lời lẽ bừa bãi lọt vào tai hai vị nữa.”
“Không, lão nhân gia, ta không trách họ.”
Từ Đoan Nghi vẫn giữ giọng điệu ôn hòa.
Nàng cảm nhận được ánh mắt Tạ Thanh Nhai đang dừng trên người mình.
Nàng thực sự cảm thấy hồi hộp khi sắp nói ra những lời tiếp theo.
Tim đập rộn ràng.
Nàng không biết liệu hắn có không vui, liệu có trách nàng hay không.
Nhưng nàng vẫn muốn nói.
Nàng muốn mọi người thấy được những điều tốt đẹp về hắn.
Nàng cũng muốn Tạ Thanh Nhai biết rằng, hắn chưa từng làm ô danh danh hiệu Nam An Vương.
“Ta và lang quân của ta là do hoàng thượng ban hôn.”
“Lang quân của ta từng giữ chức Tam phẩm Chiêu Dũng Tướng quân, hiện tại là Chính Tam phẩm Phủ Doãn Thuận Thiên.”
Những lời của Từ Đoan Nghi khiến đám đông xôn xao kinh ngạc.
“Chiêu Dũng Tướng quân? Phủ Doãn Thuận Thiên?”
Mọi người xì xào, dù không hiểu rõ chức vụ này có quyền hạn gì,
Nhưng bọn họ cũng biết chức quan Chính Tam phẩm tuyệt đối không phải chức quan nhỏ.
Thế nhưng, điều khiến họ kinh ngạc nhất lại là câu nói tiếp theo của Tạ phu nhân.
“Lang quân của ta, chàng là—”
Tạ Thanh Nhai nghe thấy câu này, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn vội vã ngăn lại:
“Từ Đoan Nghi…”
Nhưng vẫn không kịp ngăn nàng lại.
“Nhị tử của cố Nam An Vương, chính là Nam An Vương đương nhiệm ngày nay.”
Không gian bỗng chốc im lặng như tờ.
Đám đông vừa rồi còn bàn tán rôm rả, giờ phút này đột nhiên câm nín, ngay cả lão giả cũng trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm về phía họ.
“Nam An Vương? Đại nhân là con của Nam An Vương?” Lão giả nhìn Tạ Thanh Nhai, hỏi.
Tạ Thanh Nhai bị hỏi đến cứng cả lưng, không thể thốt nên lời.
Mãi đến khi được Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng siết tay, hắn mới bừng tỉnh, gương mặt cứng đờ, giọng khàn khàn đáp:
“Phải.”
“Bộp!”
Lão giả đột nhiên buông rơi cây gậy, quỳ sụp xuống đất.
Cái quỳ này quá bất ngờ, khiến mọi người nhất thời không kịp phản ứng.
Thời Vũ nhíu mày, định bước lên đỡ lão dậy, nhưng lại thấy chủ tử của mình nhẹ nhàng lắc đầu.
Dù không hiểu vì sao, nhưng Thời Vũ xưa nay luôn nghe lời Từ Đoan Nghi, nên không chút do dự thu tay về.
“Đại nhân là con của Nam An Vương, chẳng trách ngài không hề tỏ ra cao ngạo… Nam An Vương là người tốt, đại nhân cũng là người tốt!”
“Chúng ta có được đại nhân trấn giữ ở huyện Ngọc Điền, đúng là phúc phần lớn lao!” Lão giả kích động nhìn Tạ Thanh Nhai, nói.
Những người khác thấy vậy, cũng lần lượt quỳ xuống theo lão giả, hướng về phía Tạ Thanh Nhai hành lễ.
Trong đầu họ lúc này vẫn đang ngổn ngang mờ mịt, thậm chí có thể nói là sững sờ.
Mấy ngày nay, có quá nhiều chuyện khiến người ta chấn động.
Ban đầu là chuyện Tạ phu nhân chính là Đông gia của Từ Tế Đường.
Hôm nay, lại phát hiện nàng còn là con gái của Vũ An Hầu.
Mới qua bao lâu chứ—
Ngay cả thân phận của Tạ đại nhân cũng thay đổi theo.
Bọn họ vốn nghĩ rằng Tạ đại nhân chỉ là một phò mã, một quan viên nhỏ bé không đáng kể, nào ngờ, nay lại đột nhiên trở thành con trai của Nam An Vương!
Nam An Vương!
Đó là nhân vật trong truyền thuyết!
Một đám người trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ còn vang lên một câu:
Thật không thể tin nổi!
Lão giả vẫn đang bồi hồi hồi tưởng về cố Nam An Vương, không ngừng kể lại công lao hiển hách của ngài.
Từ Đoan Nghi thấy khóe mắt thanh niên bên cạnh hơi đỏ, biết rằng lúc này hẳn hắn cũng đang hoài niệm về phụ thân của mình.
Nàng khẽ buông tay đang nắm chặt tay hắn ra.
Sau đó, nhẹ nhàng đẩy cánh tay hắn một chút.
Tạ Thanh Nhai nhận ra động tác của nàng, như thể cuối cùng cũng lấy lại được thần trí, nhưng ánh mắt vẫn thoáng chút mơ hồ.
Cho đến khi hắn cúi đầu, chạm phải ánh mắt Từ Đoan Nghi.
Nhìn thấy trong đôi mắt nàng là nụ cười dịu dàng và khích lệ.
Tạ Thanh Nhai vẫn chưa hiểu nàng muốn làm gì, bỗng nghe nàng khẽ nói:
“Đi đi, vương gia.”
Bắt gặp sự động viên trong mắt nàng, cuối cùng hắn cũng hiểu nàng muốn hắn làm gì.
Hắn không lập tức rời đi, chỉ trầm mặc, khó diễn tả mà nhìn nàng.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng hắn thu lại ánh mắt dừng trên người nàng, chậm rãi bước đến chỗ lão giả đang quỳ phía trước.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.