Bốn người chủ tớ chia làm hai bàn để dùng bữa.
Có lẽ để che giấu sự thất thần khi nãy, cũng để bản thân trông có vẻ bình tĩnh hơn, Tạ Thanh Nhai chủ động hỏi:
“Chút nữa nàng có về Từ Tế Đường không?”
Lần đầu tiên ngồi ăn giữa chốn đông người, lại có không ít kẻ qua lại, thi thoảng còn liếc nhìn về phía họ.
Từ Đoan Nghi bị bao ánh mắt dõi theo.
Nói rằng nàng không để ý thì không đúng.
Nhưng nàng vẫn cố gắng giữ cho bản thân trông thật bình thường, không để lộ điều gì khác lạ.
Nàng ăn rất chậm, đợi nuốt hết thức ăn trong miệng mới chậm rãi đáp:
“Ừm, ta về Từ Tế Đường trước, sau đó muốn đi dạo một vòng trong thành.”
Vừa dứt lời.
Tạ Thanh Nhai đột nhiên đứng dậy.
Từ Đoan Nghi khẽ chớp mắt, không biết hắn định làm gì.
“Sao vậy?”
Nàng vẫn cầm đũa trên tay, ngẩng đầu hỏi hắn.
Tạ Thanh Nhai nhìn nàng, nói:
“Đổi chỗ đi.”
Nhưng lại chẳng giải thích lý do.
“Hử?”
Từ Đoan Nghi thoáng ngạc nhiên.
Dù cảm thấy khó hiểu, nhưng nàng vẫn nghe theo ý hắn, đứng dậy.
Bên kia, Lệnh Cát và Thời Vũ cũng vô cùng khó hiểu nhìn sang, rõ ràng không biết tại sao họ đột nhiên đổi chỗ.
Thời Vũ nhíu mày.
Nếu không phải sáng nay nghe Vương sư gia nói mấy lời kia, khiến nàng có cái nhìn khác về Nam An Vương, lại thêm chủ tử đã dặn dò từ trước, thì e rằng giờ nàng đã bước tới tra hỏi hắn rồi.
Dù sao nàng cũng cố nhẫn nhịn.
Cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng rồi lại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549536/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.