Từ Đoan Nghi dụi mắt.
Lần đầu tiên trong đêm nay nàng tỉnh hẳn dậy, nhưng đầu óc vẫn còn ngái ngủ.
Nàng mơ mơ màng màng, bất ngờ bị một âm thanh vang dội đánh thức, giật mình mở mắt nhìn xung quanh.
Nhưng đầu óc vẫn còn nặng trịch, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nhìn thấy Tạ Thanh Nhai đang ngồi bên giường,
Từ Đoan Nghi có chút hoang mang, không biết mình đang ở trong mộng hay thực, vừa dụi mắt vừa thắc mắc:
“Tạ Thanh Nhai, sao chàng vẫn chưa ngủ à?”
Tạ Thanh Nhai không ngờ nàng lại đột nhiên tỉnh dậy.
Khuôn mặt hắn vẫn còn nóng bừng, nhưng giờ phút này, hắn chẳng còn tâm trí để ý đến sự nóng rực đó nữa.
Hắn cứng đờ, ngồi bất động trên giường.
“Chàng… mặt chàng—”
Từ Đoan Nghi bỗng nhìn thấy trên mặt hắn có một vết đỏ kỳ lạ,
Trông hệt như dấu bàn tay.
Nàng còn tưởng mình nhìn nhầm.
Vội vàng chống tay ngồi dậy, nghiêng người về phía hắn, cố nhìn cho rõ hơn.
Quả nhiên là thật!
Cơn buồn ngủ của nàng lập tức tan biến phân nửa.
“Chàng làm sao vậy? Sao lại có vết bàn tay trên mặt thế này?”
Thực ra lúc này, Từ Đoan Nghi cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Nếu không, nàng chắc chắn sẽ không đưa tay ra một cách tự nhiên như vậy.
Nhưng đầu ngón tay nàng còn chưa chạm tới Tạ Thanh Nhai, thì hắn đã vội quay mặt đi, chột dạ nói:
“… Vừa rồi ta đập muỗi thôi.”
Hắn bịa đại một lý do.
“Muỗi?” Từ Đoan Nghi mơ màng nhìn quanh, nghi hoặc hỏi: “Giờ đã có muỗi rồi sao?”
Sao nàng lại chẳng thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549540/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.