Vương sư gia đã rời đi.
Trong phòng, Từ Đoan Nghi lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói một lời, chìm trong suy tư.
Thời Vũ thì lại sốt ruột vô cùng.
Sau khi tiễn Vương sư gia ra tận cổng, nàng liền vội vã chạy về.
Vừa bước vào phòng, trông thấy chủ tử vẫn ngồi yên lặng, nàng không kìm được mà cất tiếng hỏi:
“Chủ tử, Vương gia ngài ấy…”
Nhưng sau đó, nàng lại chau mày, do dự, không biết nên diễn tả thế nào.
Từ Đoan Nghi vẫn ngồi yên, nhẹ giọng nói:
“Chàng ấy chưa từng giống như những gì người ngoài thấy.”
Lần này, Thời Vũ nghe rõ ràng, nhưng lại càng thêm hoang mang.
“Tại sao ạ?”
Gương mặt nàng tràn đầy nghi hoặc, không thể hiểu nổi.
Nàng không hiểu, vì cớ gì lại có người cố tình làm xấu danh tiếng của mình, để người khác hiểu lầm mình như vậy?
Chẳng lẽ Vương gia có vấn đề gì sao?
Từ Đoan Nghi nhìn nàng, định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Chỉ khẽ dặn dò:
“Chuyện này, đừng để người khác biết.”
Không đợi Thời Vũ tiếp tục hỏi, nàng lại nhìn nàng ta, giọng điềm đạm nhưng đầy nghiêm túc:
“Cũng giống như bí mật của ta, sau này cũng phải giữ bí mật của chàng ấy.”
“Nếu không, Vương gia sẽ gặp nguy hiểm.”
Nghe đến đây, sắc mặt Thời Vũ lập tức thay đổi.
Thấy chủ tử nghiêm túc như vậy, nàng không dám hỏi thêm nữa, vội vàng gật đầu:
“Nô tỳ hiểu rồi.”
Từ Đoan Nghi thấy nàng đã đồng ý thì không nói gì thêm.
Nàng chống tay lên bàn đứng dậy, bước đến cửa sổ, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549538/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.