Lý Văn Cao và Mai Tuyết Chinh đã lần lượt rời đi trước.
Tạ Thanh Nhai vẫn đứng nguyên tại chỗ, cúi đầu, thần sắc trên gương mặt dưới màn đêm tối mịt khó lòng nhìn rõ.
Chẳng bao lâu sau, một lão hán gánh đôi quang gánh đi ngang qua, khi thấy rõ dáng vẻ của hắn, liền ngạc nhiên dừng bước, cất tiếng hỏi: “Tạ đại nhân?”
“Muộn thế này rồi, ngài còn chưa về sao?”
Nghe thấy tiếng gọi, Tạ Thanh Nhai mới chợt hoàn hồn.
Hắn kìm nén những suy nghĩ ngổn ngang như sóng cuộn trong lòng, khôi phục lại vẻ điềm tĩnh như thường, khẽ ừ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì.
“Ta về ngay đây.”
Nói đoạn, hắn cúi mắt phủi nhẹ tà áo, vẻ bình thản như không.
Lão hán là người nhiệt tình, nghe hắn nói vậy liền gật đầu, lại tiếp tục khuyên nhủ: “Ấy dà, đại nhân mau mau về đi. Nghe nói hôm nay phu nhân của ngài cũng tới, giờ đã khuya rồi, huyện Ngọc Điền chúng ta đang gặp thiên tai, chết không biết bao nhiêu người, ngài đừng để phu nhân một mình ở huyện nha mà hoảng sợ.”
Tạ Thanh Nhai nghe lão nói, không khỏi nhíu mày.
Dù Từ Đoan Nghi không hề ở một mình.
Nhưng những lời này khiến lòng hắn có chút bất an. Hắn nhíu mày sâu hơn, trầm giọng nói: “Biết rồi, ta lập tức về ngay.”
Hắn không dám tiếp tục lang thang bên ngoài nữa.
Dù sao thì đêm nay, đi đến đâu cũng sẽ bị người ta đuổi về cả thôi.
Bản thân hắn chỉ nghĩ đến việc khi ở riêng với Từ Đoan Nghi sẽ thấy lúng túng.
Nhưng lại quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549545/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.