🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi trở lại huyện nha.

Lúc này vẫn chưa có nhiều người quay về.

Chỉ có hai chiếc đèn lồng treo ở cổng để chiếu sáng, bên trong thì tĩnh mịch và tối đen như mực.

Kiều Bính Nguyên lộ vẻ do dự.

Hắn vốn dễ xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ nếu như có sư gia ở đây, thì hắn đã không phải khó xử thế này.

Chỉ cần gọi sư gia đến là mọi việc sẽ được sắp xếp đâu vào đấy, chẳng cần hắn phải bận tâm.

Nhưng lúc này trong huyện nha chẳng có ai khác.

Là người duy nhất ở đây và là một tiểu quan địa phương của Ngọc Điền, hắn đành cắn răng tự mình đứng ra lo liệu.

Hắn liếc nhìn Thời Vũ bên cạnh, lại quay đầu nhìn ra phía sau, thấy vẫn không ai lên tiếng.

Do dự một hồi, cuối cùng hắn nhỏ giọng hỏi Tạ Thanh Nhai phía sau: “Đại nhân, vậy… trước tiên có cần để tại hạ đưa Thời Vũ cô nương đến chỗ ở của nàng không?”

Lời vừa dứt.

Cả ba người đều có chút thay đổi sắc mặt.

Thời Vũ là người đầu tiên lên tiếng không vui: “Ta muốn ở cùng chủ tử!”

Lời này vừa thốt ra, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai còn chưa kịp nói gì, thì Kiều Bính Nguyên đã kinh ngạc tròn mắt.

Hiển nhiên là bị câu trả lời của Thời Vũ làm cho bất ngờ.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kiều Bính Nguyên bỗng nhớ lại chuyện trước đây khi lên kinh dự thi. Hồi đó, hắn thường nghe các đồng môn kể rằng những gia đình giàu có sống sung sướng ra sao, thậm chí ban đêm ngủ cũng có tỳ nữ hầu hạ.

Chuyện gì cũng có người phục vụ.

Thật chẳng khác nào cuộc sống thần tiên.

Nghĩ vậy, hắn lại thấy bản thân đúng là chuyện bé xé ra to.

Hắn thu lại vẻ kinh ngạc, nhưng khi mở miệng vẫn lộ ra chút khó xử: “Nhưng Thời Vũ cô nương, nơi đại nhân ở hiện giờ chỉ có một gian phòng thôi, cô qua đó e rằng không tiện.”

Nghe vậy, Thời Vũ lập tức nhíu mày.

Nàng không phải là người ngây thơ đến mức sẽ tiết lộ bí mật khuê phòng của chủ tử trước mặt người ngoài.

Nhưng… đêm nay chủ tử thực sự sẽ ở chung với vương gia sao?

Trước đây bọn họ chưa từng như vậy…

Thời Vũ chần chừ, không biết nên nói gì.

Lúc này, Từ Đoan Nghi lên tiếng trước: “Thời Vũ, ngươi đi cùng Kiều chủ bạ xem chỗ ở trước, rồi quay lại.”

Lời nàng đã nói ra.

Dù Thời Vũ không tình nguyện, cũng không thể cãi lời, nàng cúi đầu, miễn cưỡng đáp một tiếng: “Vâng.”

Từ Đoan Nghi lại khách khí nói với Kiều Bính Nguyên: “Làm phiền chủ bạ Kiều giúp ta sắp xếp cho nha hoàn này ở nơi gần ta một chút, để có gì còn tiện bề sai bảo.”

“Phu nhân yên tâm.”

Kiều Bính Nguyên lập tức nhận lời.

“Đại nhân có còn gì dặn dò không?” Hắn lại quay sang hỏi Tạ Thanh Nhai.

Tạ Thanh Nhai còn có thể dặn dò gì đây?

Dù sớm đã lường trước tình huống này khi đưa Từ Đoan Nghi về, nhưng vừa nghe Kiều Bính Nguyên nói vậy, lòng hắn vẫn bất giác dâng lên chút căng thẳng.

Chỉ là, hắn không muốn để người khác nhìn ra tâm tư mình, bèn cố tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì.

Hắn vốn là người càng không muốn bị người ta nhìn thấu, lại càng ra vẻ bí hiểm.

Lúc này, hắn quay đầu sang hướng khác, chẳng biết đang nhìn gì.

Nghe Kiều Bính Nguyên hỏi, hắn chỉ thấp giọng “ừ” một tiếng.

“Còn chiếc đèn lồng này…”

Kiều Bính Nguyên chưa kịp dứt lời, đèn lồng trong tay đã bị Tạ Thanh Nhai giật lấy.

Ý của hắn là muốn đuổi người đi cho nhanh.

Nhưng Kiều Bính Nguyên lại tưởng rằng đại nhân nóng lòng muốn được ở riêng cùng phu nhân.

Không ngờ đại nhân khi ở riêng lại thế này!

Thật là khó tin!

Kiều Bính Nguyên vừa kinh ngạc, vừa muốn bật cười.

Hắn không nhịn được mà khẽ nhếch môi, nhưng sợ bị phát hiện, bèn vội vàng thu lại, nghiêm túc chắp tay hành lễ với Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai, rồi quay sang nói với Thời Vũ: “Thời Vũ cô nương, mời đi theo ta.”

Thời Vũ không nói gì.

Nàng im lặng nhìn Từ Đoan Nghi, đợi nàng lên tiếng.

Nghe nàng dịu giọng nói: “Đi đi.”

Lúc này, Thời Vũ mới miễn cưỡng đáp: “Vâng,” rồi theo Kiều Bính Nguyên rời đi.

Nhìn theo bóng hai người khuất dần, Từ Đoan Nghi quay lại.

“Vương gia…”

Nàng khẽ gọi hắn.

Tạ Thanh Nhai trước mặt nàng không còn giả vờ cao thâm nữa.

Trước mặt nàng, hắn không làm ra vẻ được.

Chỉ cần nghe giọng nàng, tim hắn đã đập nhanh hơn, lỗ tai cũng bắt đầu nóng lên.

“Đi thôi.”

Hắn khẽ hắng giọng, nói với nàng.

Hai người sánh bước đi vào nội viện, Tạ Thanh Nhai cầm đèn lồng, vẫn cố ý đi chậm để thuận theo bước chân của Từ Đoan Nghi.

Huyện nha có ba dãy nhà chính.

Từ cổng lớn đến nghi môn, bên trái là đại lao và phòng ăn, bên phải là miếu thổ địa, miếu thần nha môn, cùng nơi nghỉ ngơi của ba ban nha dịch.

Chỗ này hiện tại đều trống không.

Ngọc Điền không phải là một châu huyện lớn, những vụ án lớn nhất từng đưa ra công đường cũng chỉ là mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh, chưa đến mức phải giam vào đại lao.

Có chăng thỉnh thoảng có người bị giam giữ, nhưng chỉ một thời gian ngắn rồi lại được thả ra.

Vì vậy, hiện tại trong đại lao chẳng có mấy phạm nhân.

Tiến sâu vào trong, trên đường dẫn đến đại đường.

Hai bên trái phải là nơi làm việc và nghỉ ngơi của các nha dịch, tuần bổ.

Từ đại đường đến nhị đường, là nơi tri huyện thường ngày xử lý công vụ, còn các chủ bộ, sư gia cũng nghỉ ngơi tại đây.

Sau đó là tam đường, nơi này vốn là chỗ ở của tri huyện.

Nhưng hiện tại, tri huyện tiền nhiệm đã mất, nơi này được dùng làm nơi ở tạm thời cho các quan viên từ kinh thành lưu lại, như Tạ Thanh Nhai.

Ngoài hắn ra, Lý Văn Cao và Mai Tuyết Chinh cũng cư trú tại đây.

Thông thường, nếu có quan viên nào từ kinh thành tới, họ cũng sẽ ở tại nơi này.

Riêng gian phòng của tri huyện trước kia, đã bị phong tỏa.

Dù sao cũng từng có người chết ở đó, khó tránh khỏi sự u ám.

Chuyện này, Tạ Thanh Nhai không nói cho Từ Đoan Nghi, sợ rằng nàng biết được sẽ sinh lòng lo lắng.

Hắn vốn không tin vào quỷ thần.

Nhưng khi sắp đến sân viện, hắn vẫn không quên căn dặn nàng thêm một câu: “Lát nữa ta sẽ bảo Thời Vũ đến ở cùng nàng, buổi tối đừng tự tiện đi lại, có gì thì cứ bảo người khác làm giúp.”

Từ Đoan Nghi dịu dàng đáp: “Được.”

Nhìn quanh mấy sân viện lân cận vẫn tối đen, có thể thấy Mai Tuyết Chinh và Lý Văn Cao vẫn chưa quay về.

Tạ Thanh Nhai cầm đèn lồng, dẫn Từ Đoan Nghi bước vào sân viện.

Cánh cửa vẫn luôn để mở.

Bởi nơi này trước giờ chỉ toàn nam nhân ở, nên cũng chẳng cần phải đóng kín.

Tạ Thanh Nhai tiến vào, thắp sáng ngọn nến trên bàn.

Gian phòng vốn tối om, giờ mới dần sáng lên.

Sợ Từ Đoan Nghi e ngại, hắn còn cẩn thận thắp thêm vài ngọn đèn nữa.

Nhưng Từ Đoan Nghi thấy vậy, liền nhẹ giọng nói: “Đủ rồi, vương gia, không cần nhiều thế đâu.”

Nghe vậy, hắn mới dừng lại.

Gian phòng không lớn, chỉ là một phòng khách đơn sơ, tất nhiên không thể đầy đủ tiện nghi như chính viện.

Bên trong, gian phòng được chia làm hai khu vực bởi một tấm bình phong.

Phía ngoài bình phong đặt một chiếc bàn vuông để ăn uống, cạnh đó là góc rửa mặt đơn giản; còn phía trong là một chiếc giường, một giá treo y phục, cùng một góc nhỏ dành cho việc tắm rửa và thay đồ.

Không gian vốn không rộng rãi, giờ đây dường như không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn vài phần.

Dù là Tạ Thanh Nhai hay Từ Đoan Nghi, cũng đều cảm thấy gò bó hơn rất nhiều.

Ngồi không xong.

Đứng cũng chẳng đành.

“Ta ra ngoài múc cho nàng một thùng nước, trong phòng vẫn còn chút nước ấm, tối nay nàng tạm dùng trước vậy.”

Bên ngoài có giếng nước, việc múc nước cũng không mấy khó khăn.

Tạ Thanh Nhai nói xong, không đợi Từ Đoan Nghi kịp phản ứng, liền đặt chiếc đèn lồng xuống, xoay người ra ngoài múc nước.

Từ Đoan Nghi chỉ kịp hé miệng.

Nhưng thấy hắn đã đi rồi, nàng đành lặng lẽ khép miệng lại.

Không biết làm gì, nàng đành đưa mắt nhìn quanh gian phòng.

Nơi Tạ Thanh Nhai đã ở mười ngày qua, dù hắn có ít sử dụng đến đâu, cũng khó tránh khỏi lưu lại dấu vết sinh hoạt thường ngày.

Chiếc khăn bông trên giá rửa mặt.

Chăn nệm trên giường chưa được gấp gọn, y phục vương vãi, giày dép thì mỗi chiếc một nơi đặt bừa bộn dưới sàn.

Đây là lần đầu tiên Từ Đoan Nghi tận mắt chứng kiến nơi ở của Tạ Thanh Nhai.

Hồi ở Lâm Phong Các—

Vì là tân hôn, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, chẳng thể nhìn ra gì cả.

Nhưng bây giờ thì thấy rõ ràng rồi.

Hơi lộn xộn, nhưng không hề bẩn thỉu, tràn đầy hơi thở cuộc sống.

Chỉ là, trong phòng chỉ có một chiếc giường, chứ đừng nói đến ghế nằm, ngay cả ghế dựa cũng không có.

Vậy tối nay nàng và Tạ Thanh Nhai… phải ngủ thế nào đây?

Từ Đoan Nghi cũng không nghĩ ra cách, chỉ đành chờ hắn quay lại rồi bàn bạc sau.

Lúc này không có gì làm, nàng liền nhân lúc hắn ra ngoài múc nước, tiến vào sau tấm bình phong, thu dọn giày dép dưới đất cho ngay ngắn, rồi xếp lại từng món y phục trên giường, treo lên giá áo.

Vừa làm được một lát, Tạ Thanh Nhai đã quay trở về.

Hắn không biết nàng đang làm gì, nhất thời không dám vào bên trong bình phong, bèn đặt thùng nước xuống bên giá rửa mặt, rồi đứng ngoài nói: “Nước ta đã chuẩn bị xong, nước ấm ở trong ấm trữ nước, nếu nàng không có khăn sạch, ta sẽ bảo người mang thêm tới cho nàng.”

Từ Đoan Nghi nhẹ giọng đáp: “Ta có rồi,” rồi bước ra từ sau bình phong.

Ánh đèn trong phòng sáng rõ.

Nàng lập tức nhìn thấy gương mặt vừa rửa sạch của Tạ Thanh Nhai.

Những vệt bùn lúc trước chưa lau sạch, giờ đã không còn dấu vết.

Tạ Thanh Nhai thấy nàng bước ra, ánh mắt chạm vào nhau, thấy nàng chăm chú nhìn mình, hắn không khỏi có chút không tự nhiên.

Hắn vội quay mặt đi.

Bàn tay vô thức đưa lên định chạm vào cằm mình, nhưng rồi lại kìm lại.

Hắn khẽ hắng giọng, hỏi: “Nàng còn cần gì nữa không? Nếu không, ta sẽ gọi Thời Vũ đến với nàng.”

Từ Đoan Nghi không có yêu cầu gì.

Nàng biết hắn công vụ bận rộn, lát nữa còn phải gặp Mai Tuyết Chinh và Lý Văn Cao, nên cũng không muốn làm phiền thêm.

Nàng khẽ lắc đầu: “Ta không có gì cần, vương gia cứ đi lo công việc đi.”

Nói xong, như để trấn an hắn, nàng dịu dàng bổ sung: “Ta sẽ không ra ngoài, cứ ở đây, vương gia không cần lo lắng.”

Những lời hắn định nói, đã bị nàng nói trước.

Tạ Thanh Nhai đột nhiên chẳng biết phải nói gì thêm, chỉ đành gật đầu.

“… Vậy ta đi trước đây.” Hắn nhìn nàng nói.

Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu.

Khi hắn vừa xoay người rời đi, nàng bỗng ngập ngừng, siết chặt tay, nhìn theo bóng dáng hắn, khẽ giọng hỏi:

“Vương gia… tối nay, chàng có quay về không?”

Tạ Thanh Nhai vừa mới xoay người rời đi.

Nghe thấy câu hỏi ấy, bước chân hắn khựng lại, quay đầu nhìn nàng.

Trong gian phòng sáng rực ánh nến, nữ tử khoác y phục lục sắc đoan trang cao quý, đứng lặng lẽ bên cạnh tấm bình phong, đôi mắt trong veo, chăm chú nhìn hắn không chớp.

Nàng không có quá nhiều biểu cảm hay lời thừa thãi.

Câu hỏi của nàng cũng rất đơn giản.

Giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ, tựa như dù hắn không quay về, thì cũng chẳng sao cả.

Giống như trước đây, mỗi lần họ gặp nhau.

Hắn đến, nàng vui vẻ tiếp đón.

Hắn đi, nàng cũng chẳng hề níu giữ.

Nàng trông có vẻ như chưa từng đặt ra bất cứ yêu cầu hay kỳ vọng gì ở hắn.

Nhưng Tạ Thanh Nhai lại dường như nhìn thấy trong đôi mắt sáng rực kia, một tia mong chờ nhỏ bé.

Không một ai có thể từ chối ánh mắt ấy.

Tạ Thanh Nhai càng không thể.

“Đương nhiên.”

Hắn hiểu rõ, bên dưới vẻ ngoài dịu dàng, điềm tĩnh của Từ Đoan Nghi là sự cẩn trọng và dè dặt.

Dù trong lòng có bao nhiêu căng thẳng khi phải ở riêng với nàng, Tạ Thanh Nhai cũng sẽ không làm ra điều gì khiến nàng phải bối rối khi đã đưa nàng trở về đây.

“Nơi này là chỗ ta ở, nếu ta không về đây, thì còn có thể về đâu?”

Hắn nhướng mày, dùng giọng điệu thoải mái, nhẹ nhàng nói với nàng.

Quả nhiên, nghe hắn nói vậy, Từ Đoan Nghi thoáng thả lỏng, đôi mắt cũng dần sáng lên, rạng rỡ hơn trước.

Cảnh tượng ấy khiến nhịp tim Tạ Thanh Nhai bất giác càng thêm rối loạn.

“Vậy ta…”

Câu nói còn chưa dứt.

Bên ngoài đã vang lên giọng của Thời Vũ: “Chủ tử, nô tỳ đến rồi!”

Theo sau là giọng nói thở hổn hển của Kiều Bính Nguyên, nghe có vẻ cách xa một chút: “Thời Vũ cô nương, cô… cô đi chậm một chút.”

Vừa nghe hai giọng nói ấy, Tạ Thanh Nhai lập tức thu lại cảm xúc trong lòng.

Người cũng đã tới, hắn không còn gì phải bận tâm nữa.

“Nàng cứ nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, Tạ Thanh Nhai xoay người bước ra ngoài.

Nhưng chỉ mới đi được vài bước, dường như chợt nhớ ra điều gì, thân hình hắn khựng lại.

Gương mặt lập tức sa sầm, biến sắc.

Từ Đoan Nghi nhìn bóng lưng đang khựng lại của hắn.

Còn đang thắc mắc không biết có chuyện gì, nàng liền thấy Tạ Thanh Nhai đột nhiên xoay người, vài bước dài đã vội vàng quay lại phòng.

“Chuyện gì vậy?”

Từ Đoan Nghi bị hắn làm giật mình, tưởng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng theo sau hắn vào trong.

Tạ Thanh Nhai không nói gì.

Ánh mắt hắn lấp lánh dao động, dừng lại ở đôi giày đã được xếp ngay ngắn bên giường, chăn nệm đã gấp gọn, y phục cũng đã treo chỉnh tề trên giá… nhất thời cảm giác xấu hổ trào dâng.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu vừa rồi Từ Đoan Nghi đã làm gì trong này!

Lại một lần nữa, hắn chỉ muốn tìm chỗ mà chui xuống.

Cảm giác này so với lúc trước còn khó xử hơn.

“Nàng…”

Hắn cứng ngắc xoay đầu nhìn nàng, định nói gì đó, nhưng đối diện với đôi mắt trong trẻo không chút tạp niệm của nàng, lời đến miệng lại nghẹn lại.

Nếu nói ra, chẳng phải trông như hắn quá mức để ý hay sao?

Cuối cùng, hắn đành cứng nhắc quay đầu đi, giọng nói lúng túng: “Không có gì, ta đi làm việc trước, nàng cứ nghỉ ngơi đi.”

Dứt lời.

Tạ Thanh Nhai không đợi phản ứng của Từ Đoan Nghi, lập tức quay người, nhanh như chớp lao ra khỏi phòng.

Lúc này, Thời Vũ đã đứng trong sân.

Không có lệnh của chủ tử, nàng không dám tự ý bước vào, chỉ đứng ngoài chờ đợi.

Bất chợt nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau.

Thời Vũ ngẩng đầu, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã thấy Nam An Vương sải bước đi ra, nhanh như cơn gió thoảng qua.

Dù có chút kỳ quái, nhưng Thời Vũ vốn không ưa hắn, hắn đi càng nhanh nàng càng vui mừng.

Nàng càng có nhiều thời gian để ở riêng với chủ tử.

Vì thế, thấy hắn rời đi, Thời Vũ vui vẻ bước vào phòng: “Chủ tử, nô tỳ mang đồ đến rồi!”

Trên tay nàng là một bọc hành lý, toàn là đồ đạc của Từ Đoan Nghi.

Bên ngoài, Kiều Bính Nguyên đang vội vã chạy đến sân viện, còn chưa kịp bước vào thì đã thấy đại nhân từ trong đi ra.

Suýt chút nữa đâm sầm vào hắn, may mà Kiều Bính Nguyên kịp lách sang một bên, tránh khỏi một màn xấu hổ.

Người trong huyện nha Ngọc Điền chỉ biết Tạ Thanh Nhai là phủ doãn, hoàn toàn không hay biết thân phận vương gia của hắn.

Cho nên, dù có mặt hay không có mặt ai, Kiều Bính Nguyên vẫn luôn gọi hắn là “đại nhân” như bao người khác.

“Đại… đại nhân, ngài còn muốn ra ngoài sao?” Kiều Bính Nguyên dè dặt hỏi.

Vừa dứt lời, hắn liền phát hiện vành tai của đại nhân đỏ bừng, cả người mang theo dáng vẻ kỳ lạ, không rõ là vì chuyện gì.

Hắn không đáp.

Kiều Bính Nguyên không hiểu chuyện gì, đành tiếp tục hỏi lại: “Đại nhân?”

Tạ Thanh Nhai lúc này mới hoàn hồn.

“Gì vậy?”

Hắn nhíu mày nhìn Kiều Bính Nguyên.

Kiều Bính Nguyên đành lặp lại câu hỏi trước đó.

Tạ Thanh Nhai “ừ” một tiếng, đáp: “Còn có chút việc.”

Nói xong, hắn không quay đầu lại, sợ rằng tên này lại lắm chuyện. Hắn điều chỉnh sắc mặt, nghiêm nghị đi ra ngoài.

Khi đến cổng, nhìn thấy con hẻm vừa nãy, Tạ Thanh Nhai chợt nhớ tới tiếng hét ban nãy của Kiều Bính Nguyên.

Mặc dù chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn quyết định răn đe trước, để tránh sau này lời đồn đãi lan ra khắp thành.

Bản thân hắn da mặt dày không sợ, nhưng nhỡ để Từ Đoan Nghi không dám ra ngoài thì phiền phức to.

“Những gì ngươi thấy hôm nay, không được phép nói ra ngoài, nghe rõ chưa?”

Giọng nói Tạ Thanh Nhai trầm thấp, mang theo sự uy hiếp.

Thực ra nếu hắn không nhắc, Kiều Bính Nguyên cũng sớm quên mất.

Lúc này nghe hắn nói vậy, hắn sững người một chút, rồi lập tức gật đầu lia lịa, còn vỗ lên lồng ng.ực vốn không mấy vạm vỡ của mình, cam đoan: “Đại nhân yên tâm, hạ quan tuyệt đối không nói lung tung!”

Hắn trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt sáng rõ, thái độ cam đoan chắc nịch, khiến người ta không thể không tin tưởng.

Điều này làm cho Tạ Thanh Nhai, người vốn định dọa dẫm, bỗng có cảm giác “giấu đầu hở đuôi.”

Hắn làm gì mà phải có dáng vẻ chột dạ như vậy chứ?

Rõ ràng là hắn chẳng làm gì cả!

Tạ Thanh Nhai cắn răng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời, chỉ đành im lặng, vẻ mặt bất đắc dĩ rời khỏi.

“Đại nhân, đợi ta với!”

Kiều Bính Nguyên vội vàng chạy theo.

Rời khỏi huyện nha, Tạ Thanh Nhai trước tiên sai Kiều Bính Nguyên đến chỗ của Từ Tế Đường, báo tin cho Quách Thiên Từ, rồi bảo họ chuẩn bị một ít thức ăn gửi đến.

Còn bên phía Lệnh Cát.

Hắn cũng cho người truyền lời, dặn họ về sớm, để phòng khi Từ Đoan Nghi cần gì, có người chạy việc giúp nàng.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Tạ Thanh Nhai mới quay lại nơi cũ.

Xây nhà vốn không phân biệt ngày đêm.

Dù hiện tại thời tiết còn tốt, ngủ ngoài trời cũng tạm được, nhưng nếu mưa xuống thì không ổn.

Huống hồ, nam nhân có thể chịu khổ, nhưng nữ nhân và trẻ nhỏ thì nhất định phải có chỗ ở đàng hoàng.

Vì vậy, dù là ban đêm, mọi người vẫn thắp đèn làm việc, khi nào mệt thì mới nghỉ.

Dù Từ Đoan Nghi đã đến.

Nhưng Tạ Thanh Nhai vẫn không quên công việc của mình.

Hơn nữa, lúc này để hắn ở chung một phòng với Từ Đoan Nghi, chỉ e sẽ thêm phần ngại ngùng.

Chi bằng đợi nàng ngủ rồi hẵng quay về.

Như vậy còn hơn là hai người mặt đối mặt, không biết nên nói gì.

Nhưng hắn nghĩ vậy, người khác lại không cho hắn được như ý.

Từ lúc Kiều Bính Nguyên cùng Thời Vũ mang bánh thịt đi chia, đám người kia đã từ miệng Kiều Bính Nguyên mà biết được thân phận của Từ Đoan Nghi.

Có thể nói, trong khoảng thời gian Tạ Thanh Nhai dẫn nàng đi, nơi này đã bàn tán xôn xao không biết bao nhiêu lượt.

Thậm chí có phần hơi phóng đại.

Chỉ e rằng, bây giờ cả huyện Ngọc Điền đều đã biết, mối quan hệ thực sự giữa vị đại nhân Tạ Thanh Nhai và Đông gia của Từ Tế Đường.

Làm sao mà không ngạc nhiên cho được?

Phu nhân của đại nhân Tạ, lại chính là Đông gia của Từ Tế Đường!

Thật đúng là chuyện khó tin!

Vậy nên, khi Tạ Thanh Nhai quay lại, mọi người liền ùn ùn xua đuổi hắn, bảo hắn mau về ở bên phu nhân.

Trong mắt họ, Đông gia  của Từ Tế Đường chẳng khác nào Bồ Tát sống.

Nàng hiếm khi đến đây, làm sao có thể để nàng cô đơn một mình được?

Tạ Thanh Nhai hết lần này đến lần khác cầm gạch lên, nhưng đều bị người ta cướp mất.

Hắn không thể làm gì được.

Tạ Thanh Nhai đành phải rời khỏi chỗ này, đi tìm Mai Tuyết Chinh và Lý Văn Cao.

Bọn họ mỗi người đều có nhiệm vụ riêng.

Như Tạ Thanh Nhai, hắn phụ trách giám sát công việc, đồng thời cũng tự mình xắn tay áo giúp đỡ xây dựng nhà cửa.

Mai Tuyết Chinh thì phụ trách hỗ trợ tại y quán, kiểm tra xem có ai bị sốt cao, đồng thời dẫn dắt người tuần tra, để phát hiện những ai cố tình che giấu bệnh tình không khai báo.

Còn Lý Văn Cao đảm nhận việc giám sát công trình đắp đê, nhằm ngăn ngừa lũ lụt tái diễn.

Tạ Thanh Nhai vốn định đi ra bờ đê.

Nhưng chưa kịp tới nơi, đã chạm mặt Lý Văn Cao và Mai Tuyết Chinh trên đường quay về.

Bình thường, Lý Văn Cao đối với vị thượng cấp này lúc nào cũng lạnh nhạt, nếu không phải có chuyện quan trọng cần báo cáo, hắn tuyệt nhiên không chủ động tìm đến, càng không nói chuyện phiếm.

Còn về phần hắn và Mai Tuyết Chinh…

Vì thân phận đặc biệt, cả hai hiếm khi tiếp xúc trực tiếp, chỉ đôi lúc có việc gấp, không còn cách nào khác mới nói với nhau vài câu.

Phần lớn thời gian, chỉ khi có mặt đông đủ mọi người, họ mới trao đổi công vụ.

Nhưng hôm nay—

Từ xa, vừa thấy bóng dáng Tạ Thanh Nhai, Lý Văn Cao đã vội vàng bước tới.

Nhìn vẻ mặt kích động của hắn, Tạ Thanh Nhai bất giác cảm thấy đau răng, đau đầu.

Không cần nghĩ cũng biết hắn định hỏi gì.

Quả nhiên, Lý Văn Cao vừa tới gần đã trực tiếp hỏi: “Ta nghe nói Trưởng Công chúa đến rồi, có thật không?”

Hắn còn nhớ phải giữ kín thân phận của Từ Đoan Nghi.

Ba chữ “Trưởng Công chúa” được hắn cố ý hạ thấp giọng, không để người khác nghe thấy, nhưng ánh mắt lại sáng rực dưới màn đêm, lộ rõ vẻ phấn khích.

Tạ Thanh Nhai lặng nhìn Lý Văn Cao, không nói lời nào.

Dù hắn và Từ Đoan Nghi chưa thể xem là phu thê thực sự, nhưng đó là chuyện giữa hai người họ.

Trên danh nghĩa, nàng là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng, danh chính ngôn thuận.

Tên họ Lý này, rốt cuộc bị sao vậy? Cứ luôn nhớ nhung thê tử của người khác là thế nào?

Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, cố tình im lặng không trả lời.

Lý Văn Cao không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, thấy hắn không nói gì, lập tức cau mày hỏi lại: “Sao? Trưởng Công chúa không đến à?”

Tạ Thanh Nhai vốn đã quen đấu khẩu với Lý Văn Cao.

Bình thường hắn chỉ đùa cợt, nhưng lần này lại là thật, liền lạnh nhạt đáp lại: “Nàng ấy đến hay không, thì liên quan gì đến ngươi?”

Lý Văn Cao lập tức trừng mắt tức giận.

“Ngài…!”

Hắn giơ tay chỉ vào Tạ Thanh Nhai, định mở miệng tranh luận.

Đối với cảnh tượng này, đừng nói là Mai Tuyết Chinh, ngay cả dân chúng huyện Ngọc Điền cũng đã quen mắt.

Ban đầu, họ còn lo lắng hai vị quan viên đến từ kinh thành sẽ động thủ.

Thậm chí đã từng khuyên ngăn vài lần.

Nhưng sau nhiều lần, họ cũng dần trở nên thờ ơ.

Lúc này, một đám người dân gần đó thậm chí còn chẳng buồn quan tâm, cứ thế thu hồi ánh mắt, tiếp tục làm việc của mình.

Dù sao cũng chẳng thể đánh nhau thật được.

Mai Tuyết Chinh, kẻ đến sau, nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ biết ôm trán than thở.

“Các ngươi lại cãi nhau nữa à?” Hắn day day trán, bất lực lên tiếng.

Lý Văn Cao lập tức kêu ca: “Ngươi nghĩ ta muốn cãi với hắn chắc? Ta hỏi hắn đàng hoàng, hắn lại không thể trả lời tử tế được sao? Đúng là chẳng hiểu nổi!”

Tạ Thanh Nhai hừ lạnh một tiếng qua mũi: “Ngươi có bệnh gì mà cứ mãi nhớ thương thê tử người khác vậy?”

Mai Tuyết Chinh còn chưa kịp lên tiếng, Lý Văn Cao đã trừng mắt, tức giận quát: “Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta đối với Trưởng…” Hắn theo phản xạ thốt ra, nhưng vừa liếc thấy dân chúng hai bên đường, liền nuốt trở lại những lời chưa nói hết.

Hắn chỉ có thể tiếp tục trừng mắt với Tạ Thanh Nhai, nghiêm nghị nói: “Ta đối với vị ấy, là kính ngưỡng!”

“Cao sơn ngưỡng chỉ, cảnh hành hành chỉ, ngươi đã nghe bao giờ chưa?” Chưa đợi Tạ Thanh Nhai lên tiếng, Lý Văn Cao đã hừ một tiếng, tự mình tiếp lời. “Ngươi…”

Ban đầu hắn muốn nói “ngươi thì hiểu cái gì,”

Trước khi vào Phủ Doãn Thuận Thiên, Lý Văn Cao vốn không xem trọng vị Nam An Vương này.

Thậm chí trong một khoảng thời gian dài làm việc cùng nhau, hắn ngày nào cũng muốn tranh cãi với đối phương.

Nhưng suốt thời gian ở huyện Ngọc Điền, dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Tạ Thanh Nhai thực sự đã làm được không ít việc.

Lý Văn Cao ít nhiều đã thay đổi cái nhìn về hắn.

Nếu không phải hôm nay Tạ Thanh Nhai cố tình chọc tức, hắn cũng sẽ không đôi co làm gì.

Nhưng lúc này, dù tức giận, nhưng những lời cay độc ấy rốt cuộc vẫn không thốt ra, chỉ hừ lạnh một tiếng, vung tay áo nói: “Ngươi thì hiểu cái gì chứ?”

Dứt lời, hắn không chờ Tạ Thanh Nhai phản ứng, liền giận dỗi quay lưng bỏ đi.

Nhìn theo bóng hắn khuất dần, Mai Tuyết Chinh đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không có ai khả nghi mới hạ giọng nói với Tạ Thanh Nhai, bất đắc dĩ bảo: “Ngươi chọc giận hắn làm gì?”

“Ai bảo hắn cứ nhắc tới Từ Đoan Nghi trước mặt ta mãi.” Tạ Thanh Nhai thản nhiên đáp, không mấy bận tâm.

Dù sao hắn và Lý Văn Cao vốn không hợp nhau, mà người khác cũng mong bọn họ cứ tiếp tục như vậy.

Mai Tuyết Chinh hiểu rõ suy nghĩ của hắn, nên cũng chẳng nói gì thêm.

Hai người tiếp tục sải bước, Mai Tuyết Chinh hỏi: “Trưởng Công chúa sao lại đột nhiên đến đây? Có việc gì quan trọng sao?”

Tạ Thanh Nhai đáp: “Nàng nói là theo Từ Tế Đường đến xem xét tình hình.”

Mai Tuyết Chinh bỗng nhìn hắn một cái.

“Nhìn ta làm gì?”

Tạ Thanh Nhai bị nhìn đến mức cau mày.

Mai Tuyết Chinh cười nhạt, hỏi: “Ngươi chắc chắn chứ?”

Tạ Thanh Nhai vừa nghe vậy, theo phản xạ liền nghĩ rằng Mai Tuyết Chinh lại đang nghi ngờ Từ Đoan Nghi.

Hắn định mở miệng biện hộ cho nàng.

Nhưng chưa kịp nói, Mai Tuyết Chinh đã hạ giọng nói: “Có lẽ… nàng ấy đến là vì ngươi thì sao?”

Tạ Thanh Nhai sững người.

Nhìn thấy vẻ mặt ấy của hắn, Mai Tuyết Chinh chỉ cảm thấy, dù là người thông minh đến đâu, khi lâm vào chuyện tình cảm cũng sẽ không tránh khỏi mê muội.

“Từ Tế Đường đã đến đây bao nhiêu lần rồi? Hơn nữa, nơi này có gì đáng để nàng phải đích thân tới xem?”

Mai Tuyết Chinh nói đến đây liền ngừng lại.

Dù sao hắn cũng không rõ tình hình cụ thể.

Từ khi biết tiểu tử này có tình cảm với Từ Đoan Nghi, Mai Tuyết Chinh đã từng lo lắng, từng giận dữ, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận.

Còn có thể làm gì khác đây?

Nhìn đệ đệ mình từ nhỏ đến lớn, nay lại tha thiết mong mỏi như vậy.

Huống hồ, hắn cũng thực lòng hy vọng có người thấu hiểu, bầu bạn với Tạ Thanh Nhai.

Nếu hai người họ thực sự có thể ở bên nhau, có lẽ còn có thể giúp ích cho đại kế của bọn họ.

Dù sao, vị khó đối phó nhất trong hoàng cung, nghe nói lại vô cùng nể trọng Trưởng Công chúa.

Lần này kinh thành gửi viện trợ nhanh chóng như vậy, chẳng phải là nhờ nàng ấy mở lời sao? Nếu không, Tào Đạt làm sao có thể dễ dàng chấp thuận như vậy?

Dù là tình hay lý.

Dù là công hay tư.

Mai Tuyết Chinh lúc này chỉ mong hai người họ có thể tốt đẹp bên nhau.

Xung quanh không có ai, hắn vỗ vai Tạ Thanh Nhai, chân thành nói: “Thanh Nhai, kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc mới tỏ.”

“Hơn nữa… đời người ngắn ngủi lắm.”

Nói xong, Mai Tuyết Chinh không nói gì thêm, chỉ để lại một Tạ Thanh Nhai đứng đó, bàng hoàng không nói nên lời.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.