Từ Đoan Nghi đến Ngọc Điền vào lúc hoàng hôn.
Dù sao thì nàng cũng đi theo đoàn xe, mà Ức Hoa lại mang theo một lượng lớn vật tư, nên suốt dọc đường, đương nhiên không thể thuận tiện như việc cưỡi ngựa hoặc đi xe riêng.
Ngoại trừ lần còn nhỏ, từ Liêu Đông đến kinh thành phải đi đường dài, thì đây là lần hiếm hoi nàng phải chịu cảnh dằn xóc lâu như vậy.
Nhưng đó cũng là chuyện của mười mấy năm trước, sớm đã không còn nhớ rõ.
Bình thường, nơi xa nhất mà nàng từng đi chỉ là Hoàng Ân Tự, làm gì có chuyện phải rong ruổi trên đường lâu như hôm nay?
Chỉ vỏn vẹn một ngày đường.
Từ Đoan Nghi cảm thấy eo lưng mình như sắp bị rung lắc đến rã rời.
Suốt dọc đường lắc lư, khiến nàng đầu óc cũng trở nên choáng váng.
Nàng tựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
“Chủ tử, đến Ngọc Điền rồi.”
Thời Vũ quan sát tình hình bên ngoài, vừa thấy tấm biển cũ kỹ phía trước có khắc hai chữ “Ngọc Điền”, liền không giấu được sự phấn khởi, vội vàng quay sang báo với chủ tử.
Trận lũ lần này đã khiến hầu hết công trình trong huyện Ngọc Điền bị phá hủy, ngay cả nha môn cũng bị nước tràn vào, hai chiếc trống kêu oan trước cổng cũng bị lũ cuốn trôi, chỉ còn lại tấm biển cũ đánh dấu huyện Ngọc Điền vẫn kiên trì đứng nơi tiền trạm.
Tựa như một lão tướng quân già nua vẫn kiên định bảo vệ thành trì.
Nghe vậy, Từ Đoan Nghi mở mắt.
Nàng khẽ vén rèm xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Đã mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549549/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.