Nhìn theo bóng lưng Tạ Thanh Nhai, Từ Đoan Nghi nhất thời không rõ hắn đang nghĩ gì.
Nhưng thấy hắn bảo nàng đợi, nàng cũng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không nói thêm gì.
Đưa mắt nhìn về phía trước, nàng quay sang dặn dò Thời Vũ:
“Ngươi đến cứ điểm một chuyến, mang ít bánh thịt đến chia cho các vị đại ca ở đây.”
Thời Vũ không hề chần chừ, lập tức gật đầu, nàng biết có vương gia ở đây thì chủ tử sẽ không có chuyện gì.
Chỉ có điều, Thời Vũ không nhớ rõ đường, nên gọi Kiều Bính Nguyên:
“Ngài, đi với ta một chuyến.”
Nói xong, nàng cũng không để ý Kiều Bính Nguyên phản ứng thế nào, liền kéo tay hắn đi nhanh về phía cứ điểm.
Một lát sau, chỉ còn lại Từ Đoan Nghi đứng lặng một mình.
Nhìn thấy mấy người công nhân phía trước vẫn thỉnh thoảng liếc về phía mình, nàng hơi chần chừ, nhưng cuối cùng quyết định tiến về phía họ, muốn chào hỏi đôi chút.
Nàng không biết rằng, lúc này bọn họ cũng đang bàn tán về mình.
Một vị đại ca trong đám người đang thì thầm với Tạ Thanh Nhai:
“Đại nhân, thì ra đây chính là vị ‘tiên nữ’ mà ngài nhắc đến sao?”
“Thật đúng là tiên nữ giáng trần, ta vừa nhìn đã ngỡ là tiên tử nào từ trên trời hạ xuống.”
Tạ Thanh Nhai vừa định rời đi, nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy xấu hổ và bối rối.
Hắn thầm nghĩ, nếu biết trước Từ Đoan Nghi sẽ đến, hắn nhất định sẽ không nói ra những lời đó.
Hắn đang định dặn dò bọn họ đừng nói lung tung, tránh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549548/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.