Từ Đoan Nghi không hề đặt chuyện này trong lòng.
Điều nàng suy nghĩ nhiều hơn vẫn là chuyện của bốn hộ gia đình kia. Nàng luôn cảm thấy việc này có phần quá mức trùng hợp.
Sự trùng hợp về thời gian.
Đúng vào ngày đầu tiên Lý Văn Cao nhậm chức ở phủ nha, Tạ Thanh Nhai liền chạy tới gây chuyện… Trong chuyện này, hình tượng của Tạ Thanh Nhai chính là kẻ l.ỗ m.ãng, ăn chơi trác táng, hành sự không màng hậu quả.
Giống hệt như dáng vẻ hắn vẫn thường thể hiện.
Nhưng Từ Đoan Nghi không hề có ấn tượng tốt đẹp hay thành kiến gì quá sâu sắc về hắn.
Nàng chỉ đơn giản cảm thấy rằng, nếu Tạ Thanh Nhai thực sự là người nóng nảy như vậy, thì ngay ngày hôm sau khi chuyện xảy ra, hắn đã phải chạy đến làm ầm lên rồi.
Chứ không phải đợi đến tận bây giờ.
Điều này thật kỳ lạ.
“Chủ tử, người đang nghĩ gì vậy?”
Bên tai vang lên giọng nói của Bích Khê.
Từ Đoan Nghi nghe thấy liền thu lại suy nghĩ, khẽ đáp: “Không có gì.”
Nàng không hề để lộ sự nghi hoặc trong lòng mình.
Bất kể là trùng hợp hay cố ý, chuyện này cũng đã qua đi rồi.
Từ Đoan Nghi thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không liên lụy đến Tạ Thanh Nhai là được.
Chỉ cần không dính dáng đến hắn là tốt rồi.
Còn về việc Tạ Thanh Nhai rốt cuộc có thực sự l.ỗ m.ãng hay là ẩn giấu mưu tính thâm sâu, thì có gì quan trọng chứ?
…
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác, chủ tớ hai người.
Lệnh Cát tỏ ra vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549559/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.