Hai người cùng bước ra ngoài.
Bích Khê cùng đám hạ nhân thấy họ ra, vội vàng hành lễ:
“Vương gia, Vương phi.”
Tiếng chào đồng loạt vang lên.
Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu, không nói gì, ánh mắt lặng lẽ quét qua đám nha hoàn trong viện, cũng không phát hiện điều gì bất thường.
Hắn quay đầu lại, định nói với Từ Đoan Nghi rằng nàng chỉ cần tiễn đến đây là được rồi.
Trời tối, đường đi khó khăn, nàng không cần tiễn xa,
Mà hắn cũng không cần ai phải đưa tiễn.
Nào ngờ, chưa kịp mở lời, Từ Đoan Nghi đã quay sang dặn dò Bích Khê:
“Ta đưa Vương gia ra ngoài.”
Dứt lời, nàng liếc nhìn sắc trời bên ngoài, rồi căn dặn thêm:
“Đi lấy một chiếc đèn lồng tới đây.”
“Dạ.”
Bích Khê đáp lời rồi vội vàng đi lấy đèn.
Tạ Thanh Nhai khẽ liếc sang Từ Đoan Nghi bên cạnh.
Hắn hiểu rõ tính cách của nàng, bình thường luôn giữ khoảng cách với hắn, nay lại chủ động tiễn, hẳn là có chuyện muốn hỏi.
Còn là chuyện gì, hắn cũng có thể đoán được.
Vậy nên, hắn không nói gì để nàng dừng bước.
Chỉ lẳng lặng đứng đợi, đến khi Bích Khê mang đèn tới, Từ Đoan Nghi vừa đưa tay định nhận lấy, thì hắn đã nhanh hơn một bước, cầm lấy chiếc đèn lồng trong tay trước nàng.
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của Từ Đoan Nghi khi nàng nghiêng đầu sang, Tạ Thanh Nhai chỉ nhàn nhạt đáp:
“Ta cầm là được rồi.”
Vốn dĩ đây cũng là vật dành cho hắn, Từ Đoan Nghi không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu:
“Được.”
Sau đó, Bích Khê cùng đám hạ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549564/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.