Tạ Thanh Nhai cũng không ngờ, Mai Tuyết Chinh vậy mà vẫn còn nhớ chuyện này.
Trên khuôn mặt hắn thoáng hiện chút tĩnh lặng.
Nhưng sự im lặng ấy cũng chỉ kéo dài trong vài nhịp thở, dưới ánh mắt chăm chú của Mai Tuyết Chinh, hắn khẽ gật đầu.
Mai Tuyết Chinh trông thấy cái gật đầu ấy, lập tức trừng lớn mắt, theo bản năng thốt lên:
“Ngươi sao không nói với ta sớm?”
Lời vừa dứt, nhìn thấy vẻ lặng thinh của Tạ Thanh Nhai, chính hắn cũng đột nhiên rơi vào trầm mặc.
Hắn ngồi trở lại ghế, một tay chống lên bàn, cúi đầu, sắc mặt khó tả vô cùng.
Nói thế nào đây?
Lần đầu tiên biết Thanh Nhai có người trong lòng, hắn khi ấy mới mười hai tuổi, tuổi còn nhỏ dại, khi kể cho hắn nghe, chẳng qua là nửa đùa nửa thật.
Lúc đó, Mai Tuyết Chinh không tin mối tình ấy có thể kéo dài bao lâu.
Sau đó—
Mai Tuyết Chinh bỗng nhớ lại năm thứ hai khi Thanh Nhai quay lại Giang Nam, hắn tiện miệng nhắc đến chuyện này, nhưng Thanh Nhai lại không chịu nói gì nữa, chỉ lặng lẽ uống rượu không ngừng.
Lúc đó hắn có hỏi Kinh Phong, Thanh Nhai rốt cuộc bị làm sao.
Kinh Phong chỉ lắc đầu, nói rằng cô nương mà hắn thích đã đính hôn rồi.
Khi ấy, hắn từng hỏi Kinh Phong rằng người mà Thanh Nhai thích rốt cuộc là ai?
Hắn thật sự tò mò, không biết nữ tử thế nào mới có thể thu phục được vị tiểu ma vương nhà bọn họ.
Nhưng Kinh Phong chỉ lắc đầu, không chịu nói.
Khi đó, hắn còn tưởng rằng Kinh Phong vì ngại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549562/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.