🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bên phía Khuất lão, khi sai lão bộc chặn xe ngựa của Tạ Thanh Nhai, thực ra Trường Phong đã sớm nhận ra xe ngựa của Khuất lão từ trước.

Hắn lập tức bẩm báo với Tạ Thanh Nhai trong xe.

Lúc này, Tạ Thanh Nhai vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở Khuất phủ.

Đột nhiên nghe Trường Phong nói vậy, hắn im lặng hồi lâu, sau đó chỉ thản nhiên nói một câu: “Không cần để ý.”

Hắn cứ nghĩ rằng lần này cũng như trước đây.

Dù có chạm mặt nhau trên đường, sư đồ hai người vẫn cứ coi như không quen biết.

Nào ngờ lần này, vị ân sư của hắn lại sai người chặn xe.

Ngay cả Trường Phong cũng không khỏi kinh ngạc.

Thấy lão bộc bên kia khí thế bừng bừng, lại còn xông thẳng về phía xe ngựa của mình, Trường Phong không khỏi thắc mắc, trong lòng cũng thấp thỏm lo lắng. Hắn sợ rằng Khuất lão lại đến để trách mắng Vương gia, liền cảm thấy da đầu tê dại, vội hỏi:

“Vương gia, làm sao bây giờ?”

Tạ Thanh Nhai không vội đáp.

Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, hắn chợt thở dài, nói:

“Xem thử ông ấy muốn nói gì đi.”

Lão già tuổi tác đã cao rồi.

Trước đây cũng từng vì hắn mà tức giận đến suýt nguy hại sức khỏe, thôi thì lần này đừng để ông ấy phải hao tổn tinh thần nữa.

Dù sao cũng chỉ là vài câu mắng mỏ, hắn chịu được, chẳng hề hấn gì.

Bên ngoài, tiếng vó ngựa dừng lại, Trường Phong lập tức cúi mình cung kính chào hỏi:

“Khuất lão.”

Nhưng không nghe thấy giọng nói quen thuộc của lão nhân kia.

Tạ Thanh Nhai day day ấn đường, trong lòng cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nhưng khi hắn vén rèm xe lên, sắc mặt đã khôi phục lại dáng vẻ tùy ý ph.óng đ.ãng, như thể vạn sự chẳng để tâm.

Hắn nghiêng người tựa vào thành xe, tay cầm cây quạt khẽ nâng rèm xe lên một nửa, phong thái phóng khoáng, tiêu sái vô cùng.

Trên người hắn mặc quan bào đại hồng cổ tròn giống như của Khuất Bác Uyên, chỉ khác là…

Trên áo Khuất Bác Uyên thêu hình tiên hạc, còn trên ngực áo của Tạ Thanh Nhai lại là hình chim công.

Chỉ là cùng một bộ quan phục…

Mặc trên người Khuất Bác Uyên thì toát lên khí chất tiên phong đạo cốt, đứng đầu bách quan, khiến ai nhìn thấy cũng phải cung kính cúi người, trong lòng tràn đầy kính phục.

Còn khoác trên người Tạ Thanh Nhai—

Dáng vẻ tuấn mỹ của hắn lại càng được tôn lên rực rỡ, một vẻ phong lưu tiêu sái không ai sánh bằng.

Một gương mặt xuất chúng như vậy, e rằng đi trên phố sẽ bị các cô nương ném trái cây, hoa lá đầy đường.

Nhưng khi Khuất Bác Uyên nhìn thấy dáng vẻ lười nhác bất cần ấy của hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Bản năng muốn mở miệng quở trách.

Nhưng lời chưa kịp nói ra, chợt nhớ đến lý do hôm nay chặn xe hắn, ông liền nén lại cơn giận, đi thẳng vào vấn đề:

“Chuyện lần này là do ta quản giáo không nghiêm, ngươi yên tâm, trở về ta sẽ nghiêm khắc trừng trị mấy kẻ súc sinh đó, tuyệt đối không để việc này trôi qua dễ dàng!”

Cả đời ông khinh thường nhất là hạng người như vậy.

Không ngờ mấy đứa cháu gái ruột thịt trong nhà lại cấu kết với kẻ ngoài, ngay dưới mí mắt ông, làm ra chuyện bại hoại như thế!

Sao Khuất Bác Uyên có thể dễ dàng bỏ qua?

Thế nhưng Tạ Thanh Nhai nghe mà vẫn chẳng hiểu gì.

Hắn vốn cho rằng lão nhân hôm nay đến để mắng mỏ mình, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nghe chửi một trận.

Nào ngờ, vừa mở miệng đã là một tràng lời lẽ khiến hắn không tài nào hiểu nổi.

“Cái gì?”

Tạ Thanh Nhai chau mày hỏi lại.

Thấy hắn phản ứng như vậy, Khuất Bác Uyên cũng thoáng nhíu mày.

Ông quan sát hắn một lát, thầm cảm thấy kỳ lạ vì sao hắn lại bình tĩnh đến thế. Ban đầu, ông còn tưởng tên tiểu tử này thật sự bị tửu sắc làm mờ mắt, đến nỗi không thèm đoái hoài đến muội muội trong nhà.

Hóa ra là… hắn vẫn chưa biết gì.

Khuất Bác Uyên tất nhiên sẽ không giấu giếm những chuyện do chính người nhà mình gây ra.

Nói xong, Tạ Thanh Nhai vốn mang vẻ tùy ý ph.óng đ.ãng, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, đôi mắt cũng trở nên lạnh lẽo, sắc bén vô cùng.

Những năm qua, đã quen nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ, chẳng để tâm của hắn, nay đột nhiên thấy hắn lộ ra vẻ mặt này, trong lòng Khuất Bác Uyên lại cảm thấy có chút an ủi.

Xem ra tên tiểu tử này, cũng không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa.

Ít nhất, hắn vẫn còn coi trọng tình thân.

Thái độ của Khuất Bác Uyên rõ ràng dịu đi đôi chút, giọng nói cũng hòa hoãn hơn so với lúc trước:

“Chuyện này là do ta không quản giáo nghiêm, xem như ta có lỗi với ngươi. Đợi ta về phủ dạy dỗ đám nghiệt súc kia xong, ta sẽ đích thân dẫn người tới vương phủ, bồi tội với tiểu muội của ngươi.”

Tạ Thanh Nhai không nói gì.

Sắc mặt hắn lúc này khó coi vô cùng.

Hắn hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này.

Bên ngoài, Trường Phong đột nhiên lẩm bẩm: “Thì ra hôm qua Phù Cừ đến Lâm Phong Các là vì chuyện này…”

Khuất lão đứng cách khá xa, không nghe rõ câu nói ấy.

Nhưng Tạ Thanh Nhai lại nghe rõ ràng.

Thấy Trường Phong quay đầu nhìn mình, trong mắt vừa tự trách vừa lo lắng, hắn liếc qua một cái, không lập tức nổi giận, chỉ trầm giọng ra lệnh:

“Về vương phủ trước đã.”

Trường Phong tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời.

Sau đó, khi Vương gia đã hạ rèm xe xuống, hắn vẫn không quên hướng về Khuất lão cúi mình nói đôi câu.

Hắn biết rõ, Vương gia từ tận đáy lòng vẫn luôn kính trọng vị ân sư này.

Chỉ là chuyện lần này đột ngột xảy ra, lại liên quan đến tiểu thư trong nhà.

Vương gia đã thực sự nóng lòng.

“Khuất lão…”

Trường Phong khẽ gọi.

Khuất Bác Uyên không phải một lão nhân cố chấp, bảo thủ.

Ông hiểu rõ chuyện lần này là do nhà mình làm sai, nên dĩ nhiên sẽ không vì thái độ của Tạ Thanh Nhai mà trách cứ.

Nếu có trách, thì cũng chỉ trách hắn vì sao lại sa ngã đến mức này.

“Đi đi.” Ông phất tay ra hiệu.

Nghe vậy, Trường Phong lập tức hành lễ, vội vã thúc ngựa đưa xe chạy về vương phủ.

Khi xe đã đi xa, bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của Vương gia: “Chuyện hôm qua là thế nào?”

Đến lúc này, Trường Phong không dám giấu giếm nữa.

Hắn đem toàn bộ lời của Lệnh Cát nói hôm qua, nhất nhất kể lại cho chủ tử nghe.

Trong lòng hắn vô cùng hổ thẹn.

Không ngờ lần đầu tiên dám giấu Vương gia chuyện gì, liền xảy ra sự tình nghiêm trọng thế này.

Nếu tiểu thư thật sự gặp phải chuyện gì, hắn có chết cũng khó chuộc tội.

“Chuyện này là do thuộc hạ sơ suất, đợi về phủ, thuộc hạ sẽ tự xin nhận phạt!”

Tạ Thanh Nhai không nói gì.

Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, chuyện này chắc chắn là do Trường Ninh sai người giấu diếm bọn họ.

Còn về Từ Đoan Nghi…

Nàng vốn tinh tế nhạy bén, tất nhiên đã phát giác ra điều gì đó, nên mới cho gọi Phù Cừ đến gặp mặt.

Tạ Thanh Nhai càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy mình làm ca ca thật sự không xứng đáng.

Từ trước đến nay đều như vậy.

Hiện tại cũng không khác gì!

Hắn siết chặt nắm đấm, bất ngờ vung tay đấm mạnh xuống vách xe ngựa.

Nghe tiếng động, Trường Phong vội vàng thúc xe chạy nhanh hơn.

Chủ tớ hai người đều im lặng suốt dọc đường.

Khi về đến vương phủ, bọn gia nhân ở cổng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay, các chủ nhân trong phủ làm sao vậy?

Vừa rồi Vương phi mới cùng Tiểu thư trở về,

Vậy mà lúc này, Vương gia – người xưa nay luôn về muộn – cũng đã hồi phủ.

Dù thắc mắc, nhưng khi thấy Vương gia bước xuống xe ngựa, đám hạ nhân vẫn lập tức tiến lên hành lễ:

“Vương gia.”

Thế nhưng Tạ Thanh Nhai chẳng thèm để tâm.

Vừa xuống xe, hắn liền sầm mặt, sải bước đi thẳng vào trong.

“Trường ca, Vương gia làm sao vậy?” Gia nhân trông cổng nghi hoặc, quay sang hỏi Trường Phong vẫn còn đang ở phía sau.

Trường Phong cũng mang vẻ mặt khó coi, không đáp mà hỏi lại: “Vương phi và Tiểu thư đã về chưa?”

Người kia vội gật đầu đáp:

“Đã về rồi. Hôm nay thật lạ, Tiểu thư lại đi cùng Vương phi trở về, chẳng phải còn chưa đến giờ tan học sao? À, Trường ca…”

Nhưng Trường Phong đã vội rảo bước đuổi theo Tạ Thanh Nhai.

Hắn dò hỏi một vòng, biết được Tiểu thư đã về Hoa Gian Tiểu Trúc, liền cùng chủ nhân đi thẳng tới đó.

Lúc này, trong Hoa Gian Tiểu Trúc, Từ Đoan Nghi và Tạ Trường Ninh vẫn chưa hay biết Tạ Thanh Nhai đã hồi phủ.

Vừa về đến nơi, Tạ Trường Ninh đã không ngồi yên, lập tức sai Phù Cừ chuẩn bị đế giày, còn mình thì sắp xếp kim chỉ, lại lấy bút mực bày lên giường nhỏ, rõ ràng là muốn vẽ họa tiết trước.

Lúc này, hai người đối diện nhau, ngồi trên giường nhỏ, giữa họ là một chiếc bàn con, cùng cúi đầu chăm chú vẽ hoa văn.

Từ Đoan Nghi giỏi vẽ tranh.

Đôi khi chỉ vài nét phác họa đơn giản, nhưng lại có thể khiến mọi thứ trên giấy như sống động hẳn lên.

Dù vậy, người cầm bút chính vẫn là Tạ Trường Ninh.

Hoa văn và màu sắc đều do nàng quyết định.

Từ Đoan Nghi chỉ thỉnh thoảng thêm thắt vài nét mà thôi.

“Sao… sao tẩu tẩu giỏi vậy!” Tạ Trường Ninh tròn xoe mắt, không tiếc lời khen ngợi Từ Đoan Nghi.

Từ Đoan Nghi đang định cười, thì đột nhiên nghe thấy ngoài cửa sổ vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã và nặng nề.

Ngẩng đầu nhìn ra, liền trông thấy Tạ Thanh Nhai từ bên ngoài sải bước tiến vào.

Tạ Trường Ninh vẫn chưa nhận ra động tĩnh trong viện.

Nàng chỉ nhìn thấy ánh mắt tẩu tẩu hướng ra ngoài.

“Sao thế ạ, tẩu tẩu?” Nàng vừa hỏi, vừa nhìn theo ánh mắt của Từ Đoan Nghi ra bên ngoài, chỉ kịp thấy một bóng người lướt qua thật nhanh, cùng với vẻ mặt sốt ruột của Trường Phong đang đứng ngoài hành lang.

“Trường ca… sao huynh ấy lại ở đây…”

Chưa kịp nói hết câu, nàng đã nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp vọng từ ngoài vào, mỗi lúc một gần hơn.

Lúc này, nàng cũng cảm nhận được có điều không ổn.

Ngước lên nhìn, liền thấy Nhị ca mặc triều phục đỏ rực, đang sải bước đầy vội vã về phía nàng.

“Nhị… Nhị ca, huynh…”

Tạ Trường Ninh còn chưa kịp phản ứng vì sao Nhị ca lại đột nhiên đến đây vào lúc này, cũng không hiểu tại sao sắc mặt huynh ấy lại khó coi đến vậy.

Chỉ trong chớp mắt, nàng đã bị Tạ Thanh Nhai nắm lấy cánh tay, cẩn thận xem xét từ trên xuống dưới.

“Nhị… Nhị ca?”

Bị huynh ấy nắm chặt tay, Tạ Trường Ninh vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác nhìn hắn.

Nàng vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng Từ Đoan Nghi thì hiểu, rõ ràng Tạ Thanh Nhai đã biết hết mọi chuyện.

Nhìn sắc mặt đen kịt của hắn, dưới vẻ lạnh lùng không giấu nổi sự lo lắng và sốt ruột, Từ Đoan Nghi lặng lẽ thở dài.

Nàng không chọn cách lên tiếng vào lúc này, chỉ yên lặng ngồi một bên, quan sát hai huynh muội trò chuyện.

“Muội có bị thương không?”

Không biết qua bao lâu, Tạ Thanh Nhai thấy trên người muội muội không có vết thương nào, lúc này mới khàn giọng hỏi.

Tạ Trường Ninh theo phản xạ lắc đầu.

Lúc này, nàng cũng dần nhận ra rằng Nhị ca chắc chắn đã biết chuyện…

Không biết huynh ấy nghe từ đâu, nhưng khi nhìn sắc mặt khó coi của Nhị ca, lòng nàng không khỏi căng thẳng.

Phản ứng đầu tiên của Tạ Trường Ninh là sợ Nhị ca nổi giận.

Nàng quỳ ngồi trên giường nhỏ, thẳng lưng, ngước mắt nhìn lên, cẩn thận hỏi:

“Nhị… Nhị ca, huynh… huynh giận rồi sao?”

Lời này vừa thốt ra, Tạ Thanh Nhai lập tức không kìm nén được nữa, đôi mắt đỏ hoe.

Hắn nhìn nàng, không nói nổi một lời.

Bỗng nhiên, hắn vươn tay, ôm chặt lấy nàng vào lòng.

“… Trường Ninh, Nhị ca có lỗi với muội.”

Giọng nói trầm thấp của Tạ Thanh Nhai khàn đặc, trong đó chứa đựng sự tự trách không cách nào che giấu.

Từ Đoan Nghi ngồi bên cạnh nhìn cảnh tượng này, không khỏi thấy cay cay nơi khóe mắt.

Nàng biết Tạ Thanh Nhai không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của mình, liền lặng lẽ rời khỏi phòng, không làm phiền hai huynh muội.

Vừa ra ngoài, đã thấy Phù Cừ và Trường Phong đang đứng đó, cả hai đều mắt đỏ hoe.

Nhìn thấy Từ Đoan Nghi bước ra, bọn họ vội vàng thu lại cảm xúc, định lên tiếng chào hỏi, nhưng nàng đã giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.

Không để họ cất lời, tránh làm kinh động đến huynh muội trong phòng.

“Ta về trước.”

Từ Đoan Nghi khẽ dặn dò Phù Cừ mấy câu, lại gật đầu với Trường Phong rồi xoay người rời đi.

Vừa lúc ấy, nàng nghe thấy giọng nói của Trường Ninh vang lên từ trong phòng.

“Nhị… Nhị ca, đừng buồn, muội… muội không sao rồi.”

Trong lòng Từ Đoan Nghi khẽ chua xót vì hai huynh muội bọn họ, nhưng sau nỗi xót xa, lại có một phần vui mừng.

Có lẽ sau chuyện hôm nay, quan hệ huynh muội giữa bọn họ cũng có thể dần trở lại như xưa.

Dù không thể ngay lập tức, nhưng ít ra cũng sẽ không xa cách như trước nữa.

Điều này khiến Từ Đoan Nghi cảm thấy vui mừng.

Trời trong nắng đẹp, nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, sau đó không do dự rời đi.

Trong phòng, Tạ Trường Ninh đã nhận ra tẩu tẩu rời đi.

Không biết tẩu tẩu đi đâu, nàng lo lắng khẽ vỗ vào lưng Nhị ca, sốt sắng nói:

“Nhị… Nhị ca, tẩu… tẩu tẩu không thấy đâu nữa!”

Tạ Thanh Nhai đang đắm chìm trong cảm giác tự trách và hối hận, không chú ý đến việc Từ Đoan Nghi đã rời đi.

Nghe muội muội nói vậy, hắn hơi ngẩn ra, rồi lập tức hiểu ra nguyên do vì sao nàng rời đi.

Nhìn thấy gương mặt lo lắng của Trường Ninh, hắn trầm giọng nói:

“Ta đi tìm nàng.”

Dù sao, hắn cũng nên đích thân cảm ơn nàng.

Tạ Trường Ninh nghe vậy, liền thở phào nhẹ nhõm.

Bình thường nàng vẫn giống như Đặng cô cô, rất thích se duyên cho hai người bọn họ, hy vọng nhị huynh và tẩu tẩu có thể trở thành một đôi phu thê hòa hợp, bạch đầu giai lão.

Giờ thấy Nhị ca hiếm hoi chủ động bày tỏ tình cảm, nàng không khỏi trở nên táo bạo hơn, mạnh dạn dặn dò:

“Nhị… Nhị ca, tẩu tẩu… rất tốt với muội, huynh… huynh phải đối xử thật tốt với tẩu tẩu, không… không được bắt nạt nàng.”

Lần này, Tạ Thanh Nhai không im lặng.

Hắn nhìn muội muội, gật đầu thật chậm.

Sau đó, hắn gọi Phù Cừ vào phòng.

Vừa vào, Phù Cừ lập tức quỳ xuống.

Nhưng Tạ Thanh Nhai không trách cứ nàng, chỉ dặn dò mấy câu rồi lập tức rời đi.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, Tạ Trường Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng vốn rất sợ huynh trưởng biết chuyện này rồi sẽ tự trách, hoặc hành động bốc đồng mà đắc tội với người khác.

Nhưng bây giờ xem ra…

Có lẽ tẩu tẩu nói đúng.

Có những chuyện, thật sự không nên giấu giếm họ.

Thay vì để huynh trưởng nghe từ miệng người khác mà càng thêm đau lòng, chi bằng để nàng tự mình nói ra thì hơn.

Quan trọng hơn là, bây giờ nàng không còn sợ nữa!

Giờ đây, nàng đã có thể mỉm cười mà nói với hai huynh trưởng rằng: “Đừng giận nữa, muội không còn sợ những kẻ đó rồi.”

Tẩu tẩu nói đúng.

Những kẻ chỉ biết ức hiếp người khác, chính là kẻ thua cuộc, là kẻ vô dụng nhất!

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Trường Ninh dần dần hạ quyết tâm.

Tối nay, nàng nhất định sẽ nói chuyện này với Tam ca.

Để tránh sau này Tam ca biết chuyện rồi càng thêm tức giận.

Còn nữa…

Nàng nhìn theo hướng Nhị ca rời đi, trong lòng cũng nảy ra một ý tưởng nho nhỏ.

Ở phía bên kia.

Từ Đoan Nghi vừa đi được một đoạn, chợt nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau—

“Từ Đoan Nghi!”

Trong vương phủ này, có thể gọi thẳng tên nàng như vậy, đương nhiên chỉ có một người.

Nhưng lúc đầu, Từ Đoan Nghi còn tưởng mình nghe nhầm.

Mãi đến khi tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, nàng mới nghi hoặc quay đầu lại, liền trông thấy Tạ Thanh Nhai đang sải bước nhanh về phía mình.

Bốn mắt giao nhau.

Từ Đoan Nghi ngẩn người nhìn Tạ Thanh Nhai đang sải bước về phía mình.

Mãi đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn trong gang tấc, nàng mới hoàn hồn lại.

“Chuyện gì vậy?”

Nàng cất giọng hỏi, trong lòng nghĩ có lẽ là chuyện của Trường Ninh, hoặc hắn có điều gì muốn hỏi mình.

Nhưng điều nàng không ngờ tới chính là, lời đầu tiên hắn nói lại là một câu cảm ơn đầy nghiêm túc.

“Chuyện của Trường Ninh, cảm ơn nàng.”

Hôm qua, khi biết chuyện này, Từ Đoan Nghi cũng từng lo lắng, sợ rằng việc giúp Trường Ninh giấu giếm sẽ khiến Tạ Thanh Nhai không vui.

Nhưng bây giờ xem ra, hắn không hề giận nàng.

Thấy vẻ chân thành trên khuôn mặt hắn, Từ Đoan Nghi dần cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Nàng mỉm cười, ánh mắt cong cong, dịu dàng nói:

“Đây là điều ta nên làm.”

Nói xong, chưa đợi hắn lên tiếng, nàng chợt nhớ đến lời hắn đã từng nói với mình—bảo nàng đừng can thiệp vào chuyện của hắn.

Sợ hắn hiểu lầm, Từ Đoan Nghi vội vàng nói tiếp:

“Ta không có ý muốn can thiệp vào chuyện của chàng, nhưng Trường Ninh và Bình An, đều do ta trông nom từ nhỏ.”

“Đối với ta, bọn họ chẳng khác gì đệ muội ruột thịt.”

“Họ gặp chuyện, ta không thể không quản.”

Nhìn dáng vẻ nàng vội vã giải thích, trái tim Tạ Thanh Nhai bỗng thắt lại, đau đớn âm ỉ.

Mặc dù chính hắn đã từng nói ra những lời ấy…

Nhưng khi thấy Từ Đoan Nghi thực sự có ý muốn phân rõ ranh giới với mình, hắn lại cảm thấy ngực như nghẹn lại, vô cùng khó chịu, đồng thời cũng thấy có chút chua xót thay cho nàng.

Hắn im lặng một lúc.

Dưới ánh nhìn của nàng, Tạ Thanh Nhai khẽ rũ mi, giọng nói khàn khàn:

“Ừm, ta hiểu.”

“Cảm ơn nàng.”

“Nếu không có nàng, có lẽ ta… còn chẳng biết khi nào mới hay được chuyện này.”

Nói đến đây, sắc mặt hắn lại trầm xuống.

Hai tay siết chặt bên người, không chịu buông lỏng.

Hắn từng nghĩ, chỉ cần giữ khoảng cách với Trường Ninh và Bình An, thì bọn họ sẽ sống thoải mái hơn.

Nhưng đâu ngờ rằng, sau lưng hắn, Trường Ninh lại phải chịu đựng nhiều ấm ức đến vậy!

Hắn đã khiến phụ thân và đại ca trở thành như thế, khiến mẫu thân đau lòng quá độ, cuối cùng nhắm mắt rời xa trần thế.

Giờ đây, đến cả hai người thân duy nhất còn lại, hắn cũng không thể bảo vệ được.

Tạ Thanh Nhai không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì.

Hắn có xứng đáng làm một người huynh trưởng không?!

Sự tự trách và hối hận trào dâng trong lòng hắn, dù muốn che giấu cũng không thể giấu nổi cảm giác chua xót cùng bất lực.

Từ Đoan Nghi nhìn thấy rõ ràng.

Nàng nhìn người thanh niên cao lớn, vững chãi trước mặt, lúc này lại đang cúi đầu, trông thật cô đơn và đáng thương.

Từ Đoan Nghi nhìn hắn, trong lòng không khỏi chua xót.

Nàng có chút muốn ôm hắn vào lòng.

Muốn vòng tay qua người hắn, nói với hắn rằng: “Đây không phải lỗi của chàng.”

Thế nhưng, đôi tay đặt bên người chỉ vừa nhấc lên một chút, nàng lại kiềm chế, lặng lẽ buông xuống.

“Tạ Thanh Nhai.”

Nàng đứng trước mặt hắn, nhẹ nhàng gọi tên hắn.

Chỉ thấy chàng thanh niên tuấn mỹ trước mặt chậm rãi ngước mắt nhìn nàng.

Ánh mắt hắn vẫn còn chút mông lung.

Từ Đoan Nghi tiếp tục nói: “Trước đây ta từng hỏi Trường Ninh, muội ấy nói rằng chưa bao giờ trách chàng.”

Dưới ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Tạ Thanh Nhai,

Từ Đoan Nghi không giấu giếm, thuật lại tất cả những gì Trường Ninh đã nói với nàng:

“Muội ấy bảo rằng chàng đã rất vất vả, còn cực khổ hơn bọn họ gấp nhiều lần.”

“Không chỉ có muội ấy, Tạ bá bá, Đại ca, còn có Tạ bá mẫu… họ chưa từng trách chàng.”

“Kể cả Bình An cũng vậy.”

Từ Đoan Nghi nhìn thấy rõ ràng, đôi mắt Tạ Thanh Nhai thoáng chốc đỏ hoe. Nàng không khỏi cảm thấy xót xa, suýt chút nữa đã rơi nước mắt.

Nhưng nàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, cố gắng nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất:

“Vậy nên, chàng không cần phải tự trách mình đến vậy.”

“Họ thực sự chưa từng trách chàng, họ vẫn luôn yêu thương và quan tâm chàng.”

Dưới ánh mắt dịu dàng của nàng, đôi mắt Tạ Thanh Nhai đỏ đến mức như sắp rỉ máu, hắn nhìn nàng, nhưng không nói nên lời.

Bất chợt…

Hắn quay người lại, đưa lưng về phía nàng.

Từ Đoan Nghi hiểu hắn làm vậy là vì sao, nàng không nói gì, cũng không hỏi thêm.

Nàng chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn tấm lưng hắn run lên nhè nhẹ.

Một lúc sau, Tạ Thanh Nhai mới dần dần lấy lại bình tĩnh, đứng thẳng dậy, nhưng vẫn quay lưng về phía nàng, giọng nói khàn đặc:

“…Ta biết rồi, cảm ơn nàng.”

Hắn không biết bản thân đã nói bao nhiêu lần cảm ơn với nàng nữa.

Cảm ơn vốn chẳng có tác dụng gì.

Nhưng ngoài câu ấy ra, hắn không biết mình nên nói gì khác.

“Ta… ta đi xem Trường Ninh một chút.” Hắn khẽ nói, giọng vẫn còn khàn khàn.

Từ Đoan Nghi mỉm cười, dịu dàng đáp: “Được.”

Tạ Thanh Nhai đứng lặng một hồi lâu, rồi mới cất bước rời đi, không quay đầu lại.

Từ Đoan Nghi đứng tại chỗ, dõi theo bóng lưng hắn khuất dần. Chỉ đến khi không còn nhìn thấy nữa, nàng mới xoay người rời đi, hướng về Lâm Phong Các.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.