Lúc bấy giờ.
Từ Đoan Nghi và Tạ Trường Ninh đã lên xe ngựa trở về vương phủ.
Hai người cùng ngồi chung một cỗ xe.
Qua chuyện này, Tạ Trường Ninh đối với vị tẩu tẩu này lại càng thêm yêu mến và ỷ lại. Bản tính vốn không quen thân cận với người khác, nay vừa lên xe đã lập tức ngồi sát bên Từ Đoan Nghi.
Tay nàng còn thân thiết ôm lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi.
Một dáng vẻ không nỡ rời xa.
Từ Đoan Nghi cũng để mặc nàng.
Nhìn thấy trong tay nàng vẫn nắm chặt chiếc kính vạn hoa không rời, đôi mắt lại không chớp nhìn mình, Từ Đoan Nghi không khỏi bật cười: “Sao cứ nhìn ta mãi thế? Trên mặt ta có gì sao?”
“Muội… thích tẩu tẩu.”
Tạ Trường Ninh nhìn Từ Đoan Nghi, không chút do dự nói.
Đây không phải lần đầu tiên nàng nói những lời như vậy.
Dù là với Tạ Thanh Nhai, Tạ Bình An hay Phù Cừ và Đặng cô cô, nàng cũng từng nói qua.
Nhưng đây là lần đầu tiên nàng nói trực tiếp với Từ Đoan Nghi.
Từ Đoan Nghi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của nàng, trong lòng cũng vui mừng, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, không hề giấu giếm sự yêu mến của mình.
Từ Đoan Nghi cũng nhìn Tạ Trường Ninh, dịu dàng nói: “Tẩu tẩu cũng thích Trường Ninh.”
Tạ Trường Ninh nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng vì thẹn thùng, nhưng nàng không tránh đi, ngược lại càng bám chặt lấy cánh tay của Từ Đoan Nghi. Đôi mắt sau thoáng chốc e dè liền chợt nhìn thẳng nàng, nói một câu đầy dũng khí: “Muội…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549568/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.