Hôm sau.
Từ Đoan Nghi đợi Tạ Trường Ninh ra khỏi nhà không lâu, liền cũng sửa soạn đơn giản, rồi bảo Thời Vũ cầm theo hộp điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, sau đó ngồi xe ngựa đi tới Khuất phủ.
Khuất phủ nằm ở Minh Chiếu Phường, phía nam thành, cách Vương phủ cũng không quá xa.
Trên đường, Từ Đoan Nghi mất chưa đầy hai khắc đã tới nơi.
Khuất lão tuy là Thái sư, lại từng giữ chức Thủ phủ (tể tướng tiền triều),nhưng cánh cổng của Khuất phủ trông không hề xa hoa lộng lẫy.
Những gia đình quyền quý khác trong kinh thành thường sử dụng cổng lớn sơn đỏ rực, bên trên gắn vòng tay bằng đồng khảm vàng.
Thậm chí, có nhà còn dùng vòng cửa làm hoàn toàn từ vàng ròng.
Trước cổng, lại thêm cặp đá thần thú canh giữ uy nghiêm.
Nhưng Khuất phủ chỉ là hai cánh cửa lớn sơn đen giản dị, trông như đã tróc sơn, phai màu qua năm tháng.
Nhìn vào cánh cổng ấy, người không biết lai lịch chắc chắn chẳng thể ngờ được rằng, gia chủ nơi đây lại có thân phận tôn quý đến vậy.
Đúng như Từ Đoan Nghi dự đoán từ trước.
Khuất Tri Vi không nói với bất kỳ ai trong phủ rằng nàng sẽ đến.
Người gác cổng Khuất gia chỉ lấy làm lạ, vì sao Đại nương tử của họ hôm nay lại đứng ở cửa phòng gác cổng, ra dáng đang đợi khách.
Khi xe ngựa của Từ Đoan Nghi còn chưa tới, người gác cổng vẫn đang cung kính nói với Khuất Tri Vi:
“Đại nương tử hôm nay có vị khách quan trọng nào đến chơi sao? Nắng gắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549572/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.