Hoa Gian Tiểu Trúc.
Sau khi đưa Tạ Trường Ninh trở về phòng, Phù Cừ liền cho lui tất cả các tỳ nữ đang hầu hạ.
Trong phòng không còn ai khác, Tạ Trường Ninh cuối cùng cũng không cần gồng mình như trước nữa. Nàng buông thả cảm xúc, ủ rũ ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy vẻ chán nản.
Hiển nhiên, nàng vẫn đang hối hận vì đã chọn sai thời điểm trở về, để bị tẩu tẩu bắt gặp.
Nàng không khỏi lo lắng: không biết tẩu tẩu có tin lời nàng vừa nói hay không? Nếu không tin, thì nàng sẽ phải làm thế nào để giấu chuyện này đây?
Tạ Trường Ninh bứt rứt không yên, vẻ mặt đau khổ cúi gằm xuống, tâm trí đầy mối sầu muộn.
Phù Cừ rót một chén trà, đem tới cho Tạ Trường Ninh. Thấy nàng dáng vẻ rầu rĩ như vậy, rốt cuộc cũng không nhịn được, ngồi xổm xuống trước mặt nàng, bắt đầu khuyên nhủ:
“Tiểu thư, hay chúng ta nói với vương phi đi? Nếu vương phi ra mặt, nhất định những người đó không dám ức hiếp người nữa!”
“Vương phi chắc chắn cũng sẽ giữ kín chuyện này, không để vương gia hay Tam lang biết đâu.”
“Không, không được!”
Tạ Trường Ninh lập tức lắc đầu, không chút do dự mà từ chối đề nghị của Phù Cừ.
Nàng ngước mắt nhìn Phù Cừ, nói một cách ngắc ngứ:
“Tẩu, tẩu… đã, đã giúp ta… rất nhiều rồi. Ta… ta không thể… không thể tiếp tục phiền tỷ ấy nữa.”
Phù Cừ nghe vậy, trong lòng không khỏi chua xót. Nàng cầm lấy tay Tạ Trường Ninh, giọng nói nghẹn ngào, lại có chút không cam lòng:
“Nhưng tiểu thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549573/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.