Vừa mới bước ra khỏi viện.
Lệnh Cát lập tức nhận ra vị Vương gia vốn đang chậm rãi bước đi, bỗng nhiên lại tăng nhanh nhịp chân. Hắn nhất thời không kịp phản ứng, để lỡ mất cơ hội đuổi theo ngay. Đến khi lấy lại tinh thần, thì Vương gia đã đi xa trước hắn đến vài trượng.
Chuyện này khiến Lệnh Cát vừa kinh ngạc vừa bối rối.
Miệng lắp bắp hô:
“Vương gia, đợi tiểu nhân với!”
Lệnh Cát vội vàng tăng tốc, chạy nhanh theo sau.
Chủ tớ hai người cứ thế mà rảo bước gấp gáp đến nơi bức tường chiếu bích.
Từ xa, Lệnh Cát đã nhìn thấy ở đó có một cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, bên cạnh còn có vài gia nhân đứng chờ.
Rõ ràng là đã sắp đặt xong xuôi, chỉ đợi chủ nhân phát lệnh.
Thế nhưng, ngay bên cạnh hắn bỗng chốc trống không.
Lệnh Cát giật mình quay đầu lại, mới phát hiện ra vị Vương gia vốn đang đi rất nhanh, chẳng hiểu vì sao đột nhiên giảm bước, chậm rãi tụt lại phía sau hắn.
Lệnh Cát càng thêm khó hiểu.
Không rõ Vương gia lại bị làm sao nữa?
Hắn đứng khựng lại, xoay người hỏi:
“Vương gia, ngài làm sao vậy?”
“Không sao cả.”
Giọng đáp lãnh đạm của Vương gia vang lên bên tai.
Lệnh Cát vẫn không thể lý giải nổi. Nếu thật sự “không sao cả”, vậy thì Vương gia đang yên đang lành, vì cớ gì bỗng dưng giảm bước như vậy?
Rõ ràng khi nãy còn vội vã lắm.
Thế nhưng nhìn góc nghiêng khuôn mặt lạnh nhạt của Vương gia, Lệnh Cát nhớ tới việc hôm nay hắn đã bị Vương gia lườm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549576/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.