Từ Đoan Nghi trở lại Minh Châu Các.
Vừa bước vào sân, vài tiểu tỳ đã từ xa bước ra.
Nhìn thấy nàng từ đằng xa, các nàng liền nhanh chóng chạy đến hành lễ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm mà nói:
“Trưởng Công chúa cuối cùng cũng đã trở về, nữ lang thấy người mãi không về, còn tưởng rằng người đã xảy ra chuyện gì.”
Từ Đoan Nghi chỉ khẽ đáp: “Không có việc gì,” sau đó đảo mắt qua sân, hỏi:
“Bích Khê đã quay lại chưa?”
Người dẫn đầu trong số các tiểu tỳ, chính là nha hoàn thân cận bên cạnh Tiêu Bảo Châu, nghe vậy, nàng không dám giấu giếm, cung kính đáp lời:
“Bích Khê cô nương đã quay về từ sớm, chỉ là thấy người mãi không trở về, nên lại ra ngoài tìm người rồi.”
Những người được giữ lại bên cạnh chủ nhân để hầu hạ, nào có ai ngu dốt?
Tiểu tỳ này cũng là người lanh lợi, hiểu biết rộng.
Chưa đợi Từ Đoan Nghi nói gì thêm, nàng ta đã nhanh chóng lên tiếng, cung kính đề nghị:
“Lúc này trời nắng gắt, Trưởng Công chúa chi bằng vào trong phòng nghỉ ngơi trước, chuyện của Bích Khê cô nương, để nô tỳ phái người đi tìm là được.”
Từ Đoan Nghi gật đầu, dịu dàng đáp: “Làm phiền rồi,” rồi bước vào bên trong.
Vừa bước vào trong phòng, nàng liền nhận được vài cái cúi chào từ người hầu. Đúng lúc đó, Tiêu Bảo Châu, vốn đang ngồi trên giường nhỏ, sắc mặt giận dỗi, lập tức bước tới.
Bảo Châu đã vận đủ loại châu ngọc trên đầu, đi lại hết sức khó khăn, nhưng vẫn níu chặt lấy tay Từ Đoan Nghi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549577/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.