Sau đó, không đợi Từ Đoan Nghi nói thêm điều gì, Tạ Trường Ninh đã lập tức đứng dậy.
Nàng cúi đầu, giọng nói so với ban nãy lại càng lắp bắp hơn vì vội vã:
“Tẩu… tẩu tẩu, muội… muội về trước đây. Muội… muội đói rồi.”
Đúng lúc Thời Vũ mang theo đèn lồng, đã đứng sẵn bên ngoài.
Tạ Trường Ninh vội vàng cúi mình chào Từ Đoan Nghi, rồi nói thêm một câu:
“Tẩu… tẩu tẩu, muội … muội về trước…”
Dứt lời, nàng liền ôm lấy quyển cờ, nhanh chân rời đi.
Nhanh đến mức.
Còn chưa đợi Từ Đoan Nghi kịp đứng dậy tiễn, người đã đi khuất khỏi phòng.
Từ Đoan Nghi chỉ còn cách gọi với theo:
“Thời Vũ, ngươi bảo người đưa Trường Ninh về cẩn thận.”
Nàng vừa rồi chú ý thấy, hôm nay Phù Cừ không đi theo Trường Ninh qua đây.
Bên ngoài liền truyền đến tiếng đáp lời của Thời Vũ. Từ Đoan Nghi chống tay lên chiếc bàn trà, chậm rãi bước ra ngoài.
Đến khi ra tới cửa, Trường Ninh đã được a hoàn trong viện thắp đèn, tiễn ra khỏi cổng.
Ánh đèn lồng từ hành lang chiếu lên người Từ Đoan Nghi. Nàng dõi theo bóng dáng rời đi của Tạ Trường Ninh, hàng chân mày liễu khẽ chau lại.
“Chủ tử vừa rồi sao lại hỏi vậy?”
Bích Khê đi theo phía sau, thấy nàng chau mày nhìn về phía trước, không nhịn được cất lời thắc mắc.
Thời Vũ cũng ở một bên, song nàng không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này nghe Bích Khê hỏi, trên gương mặt vẫn là nét mơ hồ, ngơ ngác:
“Hỏi chuyện gì cơ?”
Từ Đoan Nghi chưa vội trả lời.
Trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549589/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.