Từ Đoan Nghi dẫn theo Bích Khê, bước trên con đường dẫn về Lâm Phong Các, không ngờ lại gặp một người giữa đường.
“Bình An?”
Nàng nhìn thấy Tạ Bình An trước tiên, ngạc nhiên gọi tên hắn.
Giọng nàng mang theo vẻ kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở đây. Dù sao viện của hắn nằm khá xa, và con đường này cũng không phải lối đi thường xuyên của hắn.
Trong lòng Từ Đoan Nghi dấy lên một chút nghi hoặc.
Bích Khê khi nhìn thấy Tạ Bình An, phản ứng còn mạnh mẽ hơn nhiều.
Chỉ cần nhớ lại thái độ của Tạ Bình An ngày hôm qua, Bích Khê đã không tránh khỏi căng thẳng. So với vị Nam An Vương lạnh lùng kia, vị Tạ tam lang nóng nảy và khó đoán trước mặt này càng khiến Bích Khê lo lắng hơn.
Một đứa trẻ có tính khí thất thường, lại khó kiểm soát, thực sự là điều khiến người ta đau đầu nhất.
Nàng khẽ nhíu mày, định bước lên đứng chắn trước mặt chủ tử, sợ rằng vị Tạ tam lang này sẽ làm gì đó không hay với Từ Đoan Nghi.
Hành động ấy của nàng, tất nhiên không qua được ánh mắt của Tạ Bình An.
Ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ chế giễu, nhưng cũng không biểu lộ gì thêm.
Hôm nay, hắn không đến đây để gây sự.
Hôm nay, hắn đến để xin lỗi Từ Đoan Nghi.
Giống như lời hắn đã nói tối qua:
— Là nam tử hán đại trượng phu, làm sai thì phải dám nhận!
Hắn đã trách nhầm nàng.
Vậy nên, lời xin lỗi này, hắn phải nói ra.
Còn nữa…
Tạ Bình An vừa định mở miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549590/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.