Ngoài điện Thọ Khang Cung.
Đan Phong cô cô đã dẫn theo Ảnh Tuyết chờ sẵn ở bên ngoài từ lâu.
Từ xa, trông thấy Từ Đoan Nghi dẫn theo Tạ Thanh Nhai đến, hai người vốn đang đứng ở cửa ngóng trông liền lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
“Trưởng Công Chúa!”
Hai người mặt mày tươi cười, đồng thanh gọi một tiếng, rồi nhanh chóng bước lên đón, đến khi gần sát liền cúi đầu hành lễ với Tạ Thanh Nhai: “Vương gia.”
Tạ Thanh Nhai vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm, hờ hững như trước.
Nghe tiếng chào, hắn chỉ ậm ừ một tiếng nhạt nhẽo, đôi mắt lại liếc nhìn về phía khác, rõ ràng không đặt hai người này vào mắt.
Đan Phong Cô cô thấy vậy, đang định chau mày, thì đã nghe Từ Đoan Nghi mỉm cười hỏi trước: “Cô cô, dì mẫu ta đâu rồi?”
Lời này vừa thốt ra, bà liền không còn để tâm đến dáng vẻ của vị Nam An Vương này nữa.
Đan Phong vội đáp lời Từ Đoan Nghi: “Ở bên trong chờ người đấy. Biết người hôm nay trở về, Thái Hậu đã dậy từ sớm.”
“Còn dặn phòng bếp chuẩn bị không ít món người thích ăn.”
Đan Phong vừa nói, vừa mỉm cười rạng rỡ.
Ánh mắt bà nhìn Từ Đoan Nghi đầy vẻ tôn kính và yêu thương.
“Người và Vương gia mau vào trong đi, kẻo nắng làm người khó chịu.”
Từ Đoan Nghi mỉm cười đáp lời, nhưng không vội bước vào, mà nghiêng đầu nói với Tạ Thanh Nhai: “Vương gia, chúng ta vào thôi.”
“Ừm.”
Tạ Thanh Nhai vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, chẳng buồn liếc nhìn Từ Đoan Nghi, như thể không hề bận tâm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549592/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.