Nam An Vương phủ.
Mai Tuyết Chinh như thường lệ, đi vào từ đường hầm bí mật.
Sáng nay, sau khi triều sớm kết thúc, hắn theo Hoàng đế đến Văn Chiêu Các xử lý chính sự.
Không ngờ người của Thái hậu đột nhiên đến truyền chỉ, mang theo một đạo thánh chỉ mới.
Ai trong triều mà không biết, tuy Hoàng đế đã đăng cơ nhiều năm, nhưng mọi việc lớn nhỏ đều phải thông qua tay Thái hậu Chiêu Dụ, ngay cả Ngọc tỷ vẫn còn do Thái hậu giữ.
Nói là nắm quyền, nhưng thực chất vẫn bị kiềm chế đủ điều.
Thánh chỉ được đưa đến chẳng qua để báo cho Hoàng đế biết việc này, sau đó lại lấy danh nghĩa Hoàng đế ban bố, để đám triều thần không còn gì để dị nghị.
Trong phòng, tiếng chuông khẽ vang lên.
Lúc này, Tạ Thanh Nhai đang đọc lá thư vừa được gửi từ phương Nam tới.
Hôm nay Trường Phong hầu cận bên cạnh.
Biết rõ người ở sau bức tường là ai, hắn vội bước lên mở cửa.
Mai Tuyết Chinh khoác chiếc áo choàng lông lớn, tay xách đèn lồng, ngay cả mũ ô sa trên đầu cũng chưa kịp tháo xuống.
Chỉ nhìn bộ dạng hớt hải của hắn, đủ thấy đây là chuyện gấp.
“Mai đại nhân.”
Mai Tuyết Chinh không để ý chào hỏi Trường Phong, chỉ ừ một tiếng, đưa chiếc đèn lồng cho hắn giữ, sau đó với vẻ mặt khó coi, bước nhanh về phía Tạ Thanh Nhai.
“Gần đây ngươi đến cũng chăm chỉ đấy, lại có chuyện gì nữa đây?”
Tạ Thanh Nhai vẫn chăm chú đọc thư, nghe thấy tiếng bước chân nhưng không thèm ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Mai Tuyết Chinh vừa đi vừa đáp:
“Chuyện lớn!”
Tạ Thanh Nhai chỉ nhếch mép, không tỏ thái độ gì.
Dạo gần đây, mỗi lần Mai Tuyết Chinh đến, đều là vì chuyện quan trọng.
Hiện tại Mai Tuyết Chinh là cận thần của Hoàng đế, để tránh bị người khác nghi ngờ, tất nhiên không thể qua lại quá thường xuyên với Tạ Thanh Nhai. Dù có đường hầm bí mật, nhưng nếu không có việc gấp, hai người cũng hiếm khi gặp nhau.
Ngay cả khi vô tình gặp trên đường, họ cũng giả vờ không quen biết.
Mai Tuyết Chinh vốn là Trạng nguyên năm nay, đứng đầu trong giới học sĩ, trước đây từng chỉ trích lối sống buông thả của Tạ Thanh Nhai, tỏ thái độ rất bất mãn với hắn.
Không ai ngờ rằng, hai người họ lại thân thiết như vậy trong bóng tối.
Càng không ai biết, họ còn có mối quan hệ huynh đệ đặc biệt.
Tuy không phải huynh đệ ruột thịt.
Nhưng mẫu thân của Mai Tuyết Chinh năm xưa từng được mẫu thân của Tạ Thanh Nhai cứu mạng.
Khi ấy, Lưu Uyên– mẫu thân của Tạ Thanh Nhai, cùng với phụ thân của hắn du ngoạn ở Giang Nam, tình cờ cứu được mẫu thân của Mai Tuyết Chinh. Mẫu thân của hắn không những không để bà làm nô bộc để báo ân, mà còn nhận bà làm nghĩa muội.
Chuyện này rất ít người biết.
Hiện tại, trong phủ Nam An Vương, cũng chỉ có Tạ Thanh Nhai và Đặng cô cô – một cựu nô bộc của Lưu Uyên, là biết rõ câu chuyện này.
Ngay cả cặp huynh muội Bình An và Trường Ninh cũng chỉ nghe mẫu thân mình nhắc đến rằng ở Giang Nam có một người huynh và một người dì, nhưng không biết họ là ai.
“Ngồi xuống rồi nói đi.”
Tạ Thanh Nhai gấp lá thư trong tay lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn Mai Tuyết Chinh, giọng nói thản nhiên pha chút lười nhác.
Tạ Thanh Nhai để người mời Mai Tuyết Chinh ngồi xuống.
Trong lá thư từ phương Nam gửi đến, có nhắc đến chuyện Toàn Phương Đồng ngày càng không biết chừng mực trong việc vơ vét của cải. Chỉ tính số tiền họ điều tra được hiện tại, đã lên đến hàng trăm ngàn lượng.
Hắn vốn là chức Giang Ninh chức tạo Lang Trung (chức quan quản lý dệt may),nhưng lại có ý độc đoán, khiến hai vị Chức Tạo ở Tô Châu và Hàng Châu rất bất mãn.
Họ hỏi Tạ Thanh Nhai có muốn để hai vị Chức Tạo này cùng liên danh dâng sớ đàn hặc Toàn Phương Đồng hay không.
Mai Tuyết Chinh bước đến trước mặt Tạ Thanh Nhai, vừa ngồi xuống đã nói thẳng:
“Thái hậu ở Thọ Khang Cung muốn đề bạt ngươi làm Phủ Doãn Thuận Thiên.”
Tạ Thanh Nhai đang định bảo Trường Phong mài mực để viết thư hồi âm, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên.
Mai Tuyết Chinh thấy vẻ mặt của hắn, biết rằng hắn cũng bất ngờ như mình, liền trầm giọng nói:
“Khi ta và Hoàng đế nhìn thấy thánh chỉ, cũng có biểu cảm giống hệt ngươi.”
“Ngươi nghĩ tại sao Thái hậu bỗng dưng muốn phong ngươi làm Phủ Doãn? Đây là vì cái gì?”
Đây chính là điều Mai Tuyết Chinh nghĩ mãi mà không hiểu.
Cả hai đều biết, bất kể là Tào Đạt hay Thái hậu ở Thọ Khang Cung, đều rất kiêng dè Tạ Thanh Nhai.
Họ luôn lo sợ rằng thái độ buông thả hiện tại của hắn chỉ là vỏ bọc, che giấu một mưu đồ sâu xa.
Nếu không phải vì điều đó, thì đã chẳng có chuyện tứ hôn lần trước.
Mai Tuyết Chinh lo rằng sau lưng chuyện này còn ẩn giấu âm mưu gì đó mà hắn không biết hoặc chưa nghĩ ra, vì vậy vừa tan triều, hắn liền vội vàng đến gặp Tạ Thanh Nhai để bàn bạc trước.
Tạ Thanh Nhai nghe xong, sắc mặt trầm xuống, không nói gì.
Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng:
“Hôm qua, ta có chút tranh chấp với Tiêu Bảo Châu ở Hàm Nghi Phường.”
“Tiêu Bảo Châu?”
Mai Tuyết Chinh nhíu mày:
“Nàng lại gây chuyện gì với ngươi?”
Giọng điệu của hắn rõ ràng mang theo sự khó chịu.
Nhưng Tạ Thanh Nhai không muốn nói nhiều về Tiêu Bảo Châu, trong mắt hắn, nàng ta chưa từng là người đáng để hắn để tâm.
“Chỉ là chuyện vặt vãnh.”
Hắn lơ đễnh đáp, rồi bỗng nhiên đổi giọng, giọng nói cũng chậm rãi hơn:
“Nhưng hôm qua, Từ Đoan Nghi cũng có mặt.”
“Trưởng Công chúa Gia Thuận?”
Mai Tuyết Chinh ngạc nhiên.
Hắn thoáng suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Thanh Nhai, vẻ nghi hoặc:
“Ngươi nghĩ chuyện này là do Trưởng Công chúa đứng sau?”
Tạ Thanh Nhai trầm ngâm:
“Có phải nàng đứng sau hay không, ta không dám khẳng định. Nhưng ít nhiều, chắc chắn có liên quan đến nàng.”
“Dù sao, Thái hậu hiện tại coi trọng nàng hơn bất kỳ ai.”
Khi nói đến đây, ánh mắt Tạ Thanh Nhai vô thức liếc nhìn hai chiếc lò sưởi tay được đặt cạnh nhau trên bàn.
Mai Tuyết Chinh không để ý đến động tác của hắn, chỉ tiếp tục nhíu mày suy nghĩ.
Lúc này, Trường Phong bước vào dâng trà.
Mai Tuyết Chinh tiếp tục trầm tư, rồi khẽ gật đầu:
“Nếu nghĩ theo hướng đó, thì đây cũng là một chuyện tốt. Ban đầu, ngươi bị nghi kỵ, phải cố ý sống như một kẻ vô dụng, nhưng giờ ngươi lại được phong làm Phủ Doãn Thuận Thiên… Dù sao đây cũng là chức quan văn tam phẩm, quản lý toàn bộ sự vụ của một phủ lớn.”
“Sau này, việc chúng ta hành động sẽ dễ dàng hơn nhiều.”
“Ngươi cũng không cần ngày ngày ra ngoài đóng vai một tên ăn chơi lêu lổng nữa.”
Nghĩ thông suốt, Mai Tuyết Chinh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi lo lắng dọc đường đến đây đều tan biến.
“Cũng làm ta hết hồn một phen.”
Hắn thả lỏng cơ thể, dựa vào ghế, hoàn toàn không còn chút phong thái nghiêm chỉnh của vị Trạng nguyên mà người đời ca tụng.
Ngồi tựa ra sau, hắn cầm chén trà lên, nhấp một ngụm rồi cười nói:
“Xem ra, hôn sự của ngươi với Trưởng Công chúa cũng không phải không có điểm đáng giá.”
Tạ Thanh Nhai không đáp lời hắn.
Mai Tuyết Chinh cũng chỉ nói cho có, sau đó ánh mắt vô tình dừng lại trên lá thư đặt trên bàn.
Đọc lướt qua nội dung, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, giận dữ thốt lên:
“Tên Toàn Phương Đồng này đúng là quá to gan rồi!”
Tạ Thanh Nhai nhếch môi, cười khẩy:
“Hắn tự cho rằng có Tào Đạt chống lưng, nên chẳng e dè điều gì.”
Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói:
“Hắn còn đang tìm cách dò hỏi về vị trí Tuần Diêm Ngự sử cho năm sau.”
Mai Tuyết Chinh ngẩng đầu, sững sờ:
“Hắn… hắn không thể nào…”
Tạ Thanh Nhai khẽ gật đầu.
Mai Tuyết Chinh bật cười tức giận:
“Hắn thì giỏi mộng tưởng thật! Tào Đạt hao tốn bao nhiêu công sức mới đưa được hắn vào vị trí chức Giang Ninh chức Tạo. Giờ đây, hắn lại mơ tưởng tới chức Tuần Diêm Ngự Sử cơ đấy.”
“Hắn mơ tưởng thì cũng mặc hắn, nhưng Tào Đạt chắc chắn không ngu ngốc đến mức ấy.”
“Cái hạng như Toàn Phương Đồng nặng nhẹ thế nào, Tào Đạt hẳn đã rõ hơn ai hết. Lẽ nào hắn lại để mặc y trèo cao đến thế? Nếu xảy ra chuyện lớn, e rằng ngay cả Tào Đạt cũng không thể thoát thân được.”
Tạ Thanh Nhai nhìn hắn, chậm rãi nói:
“Cho nên, việc này phải nhờ vào ngươi rồi.”
“Ta?”
Mai Tuyết Chinh chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Tạ Thanh Nhai ung dung nói:
“Sang năm khi xuân vừa tới, các quan viên các phủ sẽ phải về kinh thành để báo cáo công việc. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần tiết lộ chút tin tức với Toàn Phương Đồng rằng, bệ hạ có ý định phong y làm Tuần Diêm Ngự Sử, chỉ là vẫn cần người tiến cử.”
“Nhưng mà…”
Mai Tuyết Chinh vừa định mở miệng thì bỗng nhiên nhận ra ẩn ý trong lời Tạ Thanh Nhai. Ánh mắt hắn lóe lên sự thấu tỏ:
“Ngươi muốn để y và Tào Đạt tự đấu đá lẫn nhau?”
Tạ Thanh Nhai không khẳng định, cũng không phủ định.
Mai Tuyết Chinh giờ đã hiểu rõ, bật cười khẽ.
“Tạ Thanh Nhai, ngươi thật là tâm địa quá thâm sâu! Tào Đạt e ngại người đệ đệ này của hắn gây chuyện, ngươi thì lại sợ y không gây đủ chuyện lớn!”
Hắn hơn Tạ Thanh Nhai hai tuổi.
Từ khi còn nhỏ, Tạ Thanh Nhai từng theo dì mẫu tới Giang Nam sống. Ngay từ khi ấy, hắn đã nhận ra Tạ Thanh Nhai là một kẻ thông minh nhưng ngấm ngầm thâm hiểm.
Chỉ là, hai người họ lại giống như “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”.
Mai Tuyết Chinh cười nhẹ, kéo khóe môi:
“Việc này cứ để ta lo liệu.”
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã gần tới giờ dùng bữa tối.
Thông thường, Tạ Thanh Nhai ít khi dùng bữa cùng với đám đệ đệ muội muội trong nhà. Mỗi ngày, hắn chỉ sai người mang đồ ăn đến phòng mình. Nhưng hôm nay có Mai Tuyết Chinh ở đây, Trường Phong liền cho người chuẩn bị thêm vài món.
Khi ăn cơm, Mai Tuyết Chinh chợt nhớ ra điều gì đó, cười nói:
“Nếu để Tào Đạt biết ngươi được phong làm Phủ Doãn Thuận Thiên, chỉ e là hắn sẽ tức giận hơn nữa.”
“Nếu hắn thực sự có thể phân rẽ với vị trong Thọ Khang cung kia, điều đó lại càng có lợi cho chúng ta.”
Tạ Thanh Nhai nghe vậy, không nói lời nào.
Nhưng trong lòng hắn, cũng hy vọng rằng hai người bọn họ có thể thật sự phân rẽ.
Về phần hắn và vị trong Thọ Khang cung kia, thật ra cũng không có thù hằn sâu đậm gì.
Chỉ cần bà về sau không giúp Tào Đạt, mà trả lại quyền chính cho bệ hạ, thì hắn và Từ Đoan Nghi…
Ý niệm bất ngờ lóe lên trong đầu khiến Tạ Thanh Nhai giật mình kinh sợ.
Hắn sao lại có thể nghĩ đến chuyện đó…
“Ngươi làm sao vậy?”
Mai Tuyết Chinh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy nét mặt thất thần của Tạ Thanh Nhai.
“Không có gì.”
Tạ Thanh Nhai khẽ cụp mắt, nhanh chóng che giấu cảm xúc để Mai Tuyết Chinh không nhận ra điều khác lạ.
Mai Tuyết Chinh nhìn hắn một lúc, cũng không nghĩ ngợi gì thêm.
Hai người tiếp tục uống rượu, ăn cơm.
Sau khi dùng bữa xong, Mai Tuyết Chinh cũng không lưu lại lâu hơn. Trước khi rời đi, ánh mắt hắn vô tình liếc thấy trên bàn có hai chiếc lò sưởi tay nhỏ.
“Ngươi từ khi nào lại dùng đến lò sưởi tay thế này?”
Hắn vừa nói vừa định cầm lên xem thử, nhưng bị Tạ Thanh Nhai cầm bút gõ vào tay, đẩy ra:
“Về phòng của ngươi mà chơi.”
Mai Tuyết Chinh nhếch môi cười:
“Ai tặng vậy? Quý giá đến mức không cho ta đụng vào à?”
Hắn liếc nhìn lớp vải gấm Thục được dùng để bọc bên ngoài lò sưởi, cùng với những hoa văn tinh xảo trên đó. Chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là tác phẩm từ tay một nữ nhi.
Đang định đoán xem là ai, thì đã nghe Tạ Thanh Nhai thản nhiên nói:
“Trường Ninh.”
Vừa nghe là do Tạ Trường Ninh làm, Mai Tuyết Chinh lập tức không dám đùa cợt nữa.
Hắn biết, mặc dù Tạ Thanh Nhai đối với người trong gia đình không quá thân thiết, nhưng hiện giờ, thứ hắn trân quý nhất chính là cặp huynh muội song sinh nhà họ Tạ kia.
Chỉ tiếc rằng, thân phận của Tạ Thanh Nhai bây giờ quá đặc biệt, khó mà công khai gặp gỡ huynh muội Trường Ninh.
Mai Tuyết Chinh thu lại vẻ bông đùa, cũng không tiếp tục nhiều lời:
“Ta đi đây.”
Tạ Thanh Nhai khẽ “ừ” một tiếng.
Đợi đến khi nghe tiếng bước chân của Mai Tuyết Chinh khuất xa, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lại đôi lò sưởi tay kia.
Hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại mang chúng về đây.
Nghe thấy Trường Phong vừa đóng lại cửa cơ quan, quay vào trong, Tạ Thanh Nhai lại cúi đầu xuống viết thư, đồng thời dặn dò:
“Đem đôi lò sưởi tay này…”
Ban đầu, hắn định nói: “… vứt đi.”
Để tránh sau này bị người khác phát hiện.
Đặc biệt là Từ Đoan Nghi.
Nhưng lời đến bên môi, cuối cùng lại hóa thành:
“… cất kỹ đi.”
Trường Phong không rõ tâm tư trong lòng hắn, chỉ đáp lời rồi lặng lẽ làm theo.
Tại đại nội.
Đúng như Mai Tuyết Chinh dự đoán, sau khi biết ý chỉ của Thái hậu Chiêu Dụ, Tào Đạt quả nhiên nổi trận lôi đình.
Chuyện này được giấu kín hoàn toàn, không hề cho hắn hay trước.
Tào Đạt vốn tự cho rằng bản thân nắm quyền sinh sát trong tay, không ngờ lần này, kẻ dưới lại che giấu kín đến mức không để lọt bất kỳ tin tức nào.
Trong phòng, đồ đạc bị hắn đập phá tan tành.
Nhưng hắn tức giận, không phải vì nội dung của ý chỉ – một chức Phủ Doãn Thuận Thiên, thật ra không đáng để hắn để tâm. Điều khiến hắn phẫn nộ chính là việc bản thân biết chuyện quá muộn.
Hắn tức vì quyền uy của mình bị thách thức, bị đe dọa.
Hắn thừa hiểu, Thái hậu Chiêu Dụ làm vậy, thực chất là đang ngấm ngầm cảnh cáo hắn.
Giống như lần trước, khi hắn đến “nhắc nhở” bà.
“Lão tổ tông, xin ngài bớt giận. Dù sao thì ý chỉ cũng chưa chính thức hạ xuống. Nếu ngài không hài lòng, chi bằng để thuộc hạ nghĩ cách xử lý.”
Một thái giám bên cạnh vội vàng dâng trà mới, cố gắng khuyên giải để hắn bớt giận.
Nghe vậy, cơn giận của Tào Đạt không những không dịu đi, mà càng bùng phát hơn.
Tào Đạt trừng mắt, giận dữ quát lớn:
“Đồ ngu không có đầu óc! Ở thời điểm này, nếu ta ra mặt ngăn cản, ngươi nghĩ vị kia ở Thọ Khang cung thật sự là kẻ ăn chay sao?”
Người đàn bà đó, tâm địa và thủ đoạn còn vượt xa hắn.
Tiên đế chẳng phải cũng bị bà ta hại chết hay sao?
Thôi vậy.
Sau một hồi phát ti.ết cơn giận, kỳ thực trong lòng Tào Đạt đã không còn tức tối như ban đầu nữa.
Nếu hắn chỉ là một kẻ bốc đồng, nóng nảy, thì làm sao có thể leo lên được địa vị như ngày hôm nay.
Hắn hiểu rất rõ, hắn và vị kia ở Thọ Khang cung thực ra như hai con châu chấu buộc chung trên một sợi dây. Bây giờ chưa phải lúc để trở mặt hoàn toàn, cũng không thể đến mức đó.
Nếu thật sự đấu đến cùng, cả hai bên đều chẳng được lợi lộc gì.
“Thôi bỏ đi.”
“Dù sao chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta.” Tào Đạt bĩu môi, tỏ vẻ không còn muốn quan tâm.
Sau đó, hắn lại nói thêm:
“Huống hồ, thằng nhãi nhà họ Tạ kia rốt cuộc là người hay quỷ, cứ để nó lộ diện trên triều đình thì chúng ta càng dễ nhìn rõ hơn.”
“Ngươi sau này tìm người đến phủ Thuận Thiên, để ý hắn cho ta.”
Tên thái giám bên cạnh vội cúi người, khom lưng đáp:
“Dạ, nô tài sẽ đi ngay.”
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Tết Nguyên Đán vừa qua, năm Thiên Hòa thứ bảy cũng chính thức bắt đầu.
Ngày đại hôn của Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai được định vào ngày 23 tháng Ba, ngay sau tiết xuân phân.
Trong thời gian này, Tạ Thanh Nhai chính thức được bổ nhiệm làm Phủ Doãn Thuận Thiên.
Việc bổ nhiệm này đã khiến không ít kẻ xôn xao bàn tán, nhưng thánh ý là vàng ngọc, lại do Thái hậu Chiêu Dụ tự mình quyết định, nên chẳng ai dám lên tiếng phản đối.
Về phần Từ Đoan Nghi, nàng đã vài lần ra khỏi cung, tham gia một số yến tiệc lớn.
Tuy nhiên, trong những lần đó, nàng lại chưa từng chạm mặt Tạ Thanh Nhai dù chỉ một lần.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, xuân phân cũng đã qua.
Ngày đại hôn giữa Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng đã đến.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.