“Được rồi.”
Từ phía sau, giọng nói của Từ Đoan Nghi lại vang lên. Giọng nàng vẫn dịu dàng, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không cho phép cãi lại. Điều đó khiến Tiêu Bảo Châu, vốn đang giận dỗi và phách lối, lập tức im bặt.
Tiêu Bảo Châu tỏ vẻ không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn khoác tay Từ Đoan Nghi, chu môi mà không nói gì.
Tạ Thanh Nhai nghe rõ từng tiếng bước chân từ phía sau, càng lúc càng đến gần hơn.
Hắn cụp mắt xuống, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang cứng đờ của mình, những ngón tay dài vốn đã từng căng mạnh khi kéo đại cung, từng siết chặt cán trường thương, cũng từng nắm lấy tay nàng.
Nhưng đến khi Từ Đoan Nghi tiến sát lại gần, tất cả như trở về điểm khởi đầu.
Những ngón tay khẽ phủi vạt áo choàng, như thể đang phủi đi chút tro bụi vô hình nào đó.
Tạ Thanh Nhai không để lộ bất cứ phản ứng nào trước sự xuất hiện của Từ Đoan Nghi, vẻ mặt hắn thậm chí còn lạnh nhạt hơn trước.
“Vương gia.”
Từ Đoan Nghi dẫn Tiêu Bảo Châu đến trước mặt Tạ Thanh Nhai, khẽ nghiêng người, cụp mắt hành lễ, giọng điệu ôn hòa mà nhã nhặn:
“Tiểu muội l.ỗ m.ãng, xin Vương gia đừng trách.”
“Biểu tỷ!”
Tiêu Bảo Châu không phục, nét mặt đầy vẻ không cam lòng.
Từ Đoan Nghi chỉ cần liếc nàng một cái, Tiêu Bảo Châu đã bặm môi, cúi đầu ngậm ngùi im lặng.
Tạ Thanh Nhai, trong lúc Từ Đoan Nghi nhìn Tiêu Bảo Châu, đã lén liếc nhìn nàng một cái. Nhưng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549608/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.