Tạ Thanh Nhai từ lâu đã thu hồi ánh nhìn khi Từ Đoan Nghi xuất hiện.
Vẻ mặt của hắn không đổi, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng, hờ hững. Chiếc quạt gấp nhẹ gõ lên áo choàng lớn, mí mắt cụp xuống, thậm chí không hề liếc qua phía Từ Đoan Nghi một cái.
Dường như hắn không nhận ra nàng là ai, hoặc có thể hắn chẳng hề quan tâm nàng là ai.
Những người khác vốn đang hành động, cũng dừng tay khi nghe tiếng gọi của Từ Đoan Nghi.
Tuy nhiên, họ cũng không nhận ra nàng.
Mãi đến khi nàng tiến lại gần, có người nhận ra Thời Vũ đứng bên cạnh nàng, liền thì thầm bàn tán:
“Vị thị nữ này trông quen lắm, hình như là cô nương biết võ công bên cạnh Trưởng công chúa.”
“Ngươi nói vậy, hình như đúng thật. Lần trước Trưởng công chúa đi phát cháo ở thành Nam, ta cũng nhìn thấy từ xa, bên cạnh người đứng chính là vị cô nương này.”
Tiếng bàn tán ngày một rõ hơn.
Những kẻ vừa rồi còn ý định gây sự với Tạ Thanh Nhai giờ đây, trước mặt Từ Đoan Nghi, nào còn dám manh động?
Ngoại trừ những kẻ mang theo đao kiếm bên người, những người khác chỉ vừa tiện tay nhặt đá và gậy gộc từ xung quanh cũng vội vã ném chúng sang một bên, tiến đến phía Từ Đoan Nghi, cúi người chào hỏi:
“Xin được mạo muội hỏi, có phải người là Trưởng công chúa điện hạ?”
Gương mặt Từ Đoan Nghi phần lớn bị chiếc mũ lông che khuất.
Cơn gió lạnh thổi qua, lướt qua những sợi lông mềm mại của chiếc mũ, làm nổi bật dung nhan thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549613/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.