Từ Đoan Nghi hoàn toàn không hay biết rằng Tào Đạt đã đến, nàng vẫn đang bận rộn trong gian bếp.
Trong tay cầm danh sách món ăn được cung nhân quản sự dâng lên, Từ Đoan Nghi vừa chăm chú xem vừa chậm rãi dặn dò:
“Dì mẫu mấy hôm nay có chút nóng trong người, món dê nấu sơn này không cần dâng lên, tránh để ăn vào lại thêm bức bối. Đổi thành một món canh cá thanh đạm cho hợp khẩu vị hơn.”
“Thêm một món bánh giòn vàng ruộm nữa, dì mẫu thích món này. Nhớ rưới lên đó chút mứt quế hoa mới làm mùa thu năm nay.” Cung nhân quản sự nào dám trái lệnh, vội vàng đáp lời: Trong lòng cung nhân quản sự khẽ thở phào nhẹ nhõm, ngoài miệng không quên khen ngợi Từ Đoan Nghi: Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cung nhân quản sự liền cúi người thật thấp, đưa tay đón lấy. Từ Đoan Nghi khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi. Cung nhân quản sự cúi thấp người, đích thân tiễn nàng ra ngoài. Vị
“Vâng, nô tỳ sẽ làm ngay ạ.”
“Cũng nhờ có Điện hạ ở đây, nếu không chúng nô tỳ mang đồ ăn qua mà không hợp ý, chỉ e lại khiến Thái hậu không vui.”
“Các ngươi đã làm rất tốt rồi.” Nàng vừa nói vừa đưa lại tấm thực đơn sơn đỏ trong tay.
“Nô tỳ sẽ làm theo lời ngài dặn, lập tức sắp xếp người chuẩn bị ngay.” Bà lại nói thêm: “Nơi bếp núc dầu mỡ bám nhiều, xin Trưởng công chúa mau quay về chỗ Thái hậu, kẻo bị ám mùi dầu mỡ lên người, Thái hậu biết được lại đau lòng không thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549620/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.