Giữa mùa đông giá rét.
Hai ngày trước, kinh thành đã bắt đầu có tuyết rơi.
Người xưa thường nói: “Tuyết rơi báo hiệu mùa màng bội thu.” Trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi rất lớn, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cả kinh thành đã bị phủ trắng, tựa như hóa thành một tòa thành tuyết.
Trong hoàng cung cũng không ngoại lệ.
Tại Thọ Khang cung, sau khi Từ Đoan Nghi thức dậy, chỉnh trang, nàng liền hướng về chính điện nơi Chiêu Dụ Thái Hậu cư ngụ mà đi.
Từ Đoan Nghi là cháu gái ruột của Chiêu Dụ Thái Hậu, đồng thời cũng là vị Trưởng Công Chúa duy nhất mang họ ngoại trong triều Đại Hạ được ở lại trong cung.
Xuất thân cao quý, lại được Chiêu Dụ Thái Hậu vô cùng yêu mến, từ năm sáu tuổi nàng đã thường trú tại hoàng cung.
Trời lạnh, gió buốt.
Từ Đoan Nghi, được thị nữ thân cận là Bích Khê hầu hạ, che ô bước ra ngoài.
Đám cung nhân canh cửa chính điện, từ xa thấy nàng tiến lại, vội vàng đội gió tuyết bước ra đón. Khi đến gần, bọn họ lập tức hành lễ, cung kính cúi chào:
“Điện hạ.”
“Trời gió tuyết lớn, vào trong trước đã.” Từ Đoan Nghi không nỡ để bọn họ chịu khổ ngoài trời, liền dẫn người vào hành lang dưới mái hiên.
Khi Bích Khê thu ô, Từ Đoan Nghi vừa dùng khăn tay phủi tuyết dính trên áo hồ ly trắng, vừa ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cửa chính điện vẫn đóng chặt, còn dãy cửa sổ son hai bên cũng khép kín không chút kẽ hở.
“Dì mẫu vẫn chưa tỉnh sao?”
Nàng hạ giọng hỏi một cung nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-chi-thanh-hon-ky-quan-chiet-chi/1549621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.