Chương 45 Liệu y có biết bản thân đang giận không? Đây quả là một câu hỏi đánh thẳng vào linh hồn. Theo quan sát của cô, thật ra trước đây Lộ Chi Dao chưa từng thực sự tức giận. Y lúc nào cũng cười tủm tỉm, kẻ nào khiến y khó chịu thì tức khắc bị loại bỏ ngay, tuy hành vi hơi b**n th** nhưng y chưa bao giờ buông lời cay nghiệt với ai. Hơn nữa, khi y ra tay giết người, trạng thái đó cũng chẳng giống tức giận, mà nói là hưng phấn thì đúng hơn. So với bảo y tức giận, chi bằng nói y chỉ đang tìm cho mình một cái cớ để giết người. Vậy rốt cuộc y có biết mình đang tức giận không? Hay thật ra y vốn chẳng hề tức giận, chỉ là bản tính vốn như thế, còn cô thì là nghĩ nhiều quá? Lý Nhược Thủy thở dài thườn thượt. Chinh phục như này khó quá à, sao cô lại không có “bàn tay vàng” đọc suy nghĩ trong thâm tâm người khác chứ? Tất cả đều tại cái hệ thống vô dụng kia, đến cái nhắc nhở thiện cảm cũng không có nữa, cô sống được đến giờ toàn nhờ sự lanh trí của bản thân đấy. Lộ Chi Dao mân mê con rối gỗ trong tay, nghe thấy tiếng thở dài ấy thì thoáng dừng lại: “Muốn về nhà họ Trịnh rồi à?” Không phải cô nghĩ nhiều đâu, nhưng nghe câu này chua chát lắm đó. “Không phải, chỉ là ngồi lâu quá, cạnh giường lại cấn lưng đau.” Lý Nhược Thủy lại bắt đầu than khổ, “Mấy hôm trước đến tìm anh, nhưng anh đều không có ở đây, thế nên tôi đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994523/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.