Chương 46 Thương Châu thuộc một vùng Giang Nam, mới bước vào tháng Năm thôi mà khí trời đã dần dần oi nóng. Hơi ẩm khẽ len vào trong không khí, nắng dịu dàng xuyên qua khung cửa giấy, tỏa thành những vệt sáng mờ ảo, soi rõ những mảnh vụn gỗ chậm rãi lửng lơ trôi. Bên khung cửa gỗ có một con mèo trắng đang cuộn mình, đuôi nó thỉnh thoảng khẽ vẫy, nằm phơi nắng ngủ say sưa. Chính giữa gian nhà treo một dãy con rối gỗ, dáng vẻ muôn hình muôn dạng, nhưng lại xấu xí hệt nhau, trong đó có một con đang trừng mắt nhìn thẳng vào chiếc giường. Chiếc giường rộng thênh thang, nhưng vì hai người cứ dán chặt lấy nhau nên chỉ bị chiếm một góc nhỏ sát mép, phần trống còn lại đủ cho thêm hai người nằm cũng chẳng hề gì. Lý Nhược Thủy co người nằm sát mép giường, ngủ thẳng cứng, cổ tay bị đè ngay bên đầu, đôi mày khẽ nhíu, giấc ngủ chẳng yên ổn. Còn ở phía bên kia, Lộ Chi Dao nắm chặt cổ tay cô, đầu gối lên bờ vai cô, nửa gương mặt lộ ra lại toát lên vẻ an nhiên. Bất chợt, cả người Lộ Chi Dao run nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt hơn, rồi choàng tỉnh. Hàng mi khẽ run, y sờ thứ mình đang nắm, sau đó dần buông lỏng. Y bất đắc dĩ ngồi dậy, mái tóc đen như lụa trượt xuống trước ngực, dưới ánh nắng lại nhuộm thêm sắc vàng rực rỡ. “Chẳng ngờ ngủ quên thật.” Hơn nữa còn ngủ lâu và say đến thế. Đêm qua cô đã thừa nhận bản thân là vật sở hữu của y, thế há
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994524/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.