Chương 47 Suốt cả quãng đường, a hoàn đi mà tim đập chân run, chỉ e lỡ nói sai một câu sẽ làm chậm trễ kế hoạch của Trịnh Mi. Thế nhưng Lộ Chi Dao lại chẳng hỏi cô ta gì về chuyện của Trịnh Mi, mà cũng rất ít khi mở miệng nói, song khóe môi y lúc nào cũng như vương theo nụ cười, khiến ai nhìn thấy cũng phải sinh thiện cảm. Khó khăn lắm hai người mới đến được Trịnh phủ, a hoàn chào hỏi thị vệ ở cửa xong thì dẫn y đến sảnh lớn tiếp khách. “Lộ công tử, ngài ngồi chờ một lát để nô tỳ đi mời cô chủ ra.” Lộ Chi Dao khẽ gật đầu, trông rất dễ nói chuyện. A hoàn do dự liếc y, sau đó khép chặt cửa phòng rồi vội vàng rời đi. Không biết trong sảnh lớn tiếp khách đang đốt hương gì, mùi ngọt ngấy lan tỏa. Lộ Chi Dao chỉ mỉm cười nhưng chẳng mấy để tâm, ngồi xuống ghế, tay chống cằm rồi ngẩn người. Y không nhìn thấy, cũng chẳng biết cái gọi là sắc “xanh đen” ấy rốt cuộc là màu gì, càng không biết nó hiện trên gương mặt mình ra sao. Nhưng nhìn phản ứng của người xung quanh thì hình như đúng là không đẹp lắm. Lộ Chi Dao gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, bất giác khẽ thở dài. Lý Nhược Thủy lại coi trọng dung mạo đến thế, rốt cuộc thì… tại sao y phải để tâm chứ? “Có cần quét dọn sảnh lớn tiếp khách này không?” Tiếng thì thầm của hai a hoàn truyền vào từ ngoài cửa, kéo suy nghĩ của Lộ Chi Dao trở về. “Không cần đâu, hôm qua có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-dang-no-ba-luong-vang/2994525/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.