Ta thở phào nhẹ nhõm.
Xé rách mặt mũi không phải là điều ta mong muốn, nhưng nếu có thể bảo vệ Tiểu Xuân và hai vị Vương gia, ta cũng sẵn sàng đấu tranh. Lúc này, một tiếng quát vang lên: "Là kẻ nào lại muốn đi kiện cáo trước mặt Hoàng thượng?"
Ta có chút nghi hoặc, bỗng thấy Tiểu Xuân từ xa, toàn thân bê bết máu, nằm trên tấm ván, nhưng vẫn mỉm cười với ta. Tim ta nhói đau dữ dội. Đứa ngốc này, sao lại đi kiện cáo trước mặt Hoàng thượng trước cả ta?
Phía trước, một nam nhân tuấn mỹ mặc long bào vàng ngồi trên kiệu, cao cao tại thượng. Tề Sùng giật mình kinh hãi, quỳ xuống lạy.
Hóa ra là Hoàng đế. Bách tính cũng hô vang "Vạn tuế vạn vạn tuế".
Hoàng thượng cho chúng ta đứng dậy.
“Ái khanh, nếu khanh cảm thấy oan ức trong lòng, sao không đến thưa với trẫm? Cớ sao lại làm ầm ĩ trước cửa phủ Tĩnh Vương?"
Hoàng thượng e dè Tĩnh Vương không phải ngày một ngày hai, cho nên Tề Sùng mới dám làm càn như vậy.
Chỉ thấy hắn vẫn tỏ vẻ phẫn uất nói: "Chuyện xấu hổ của thần, sao có thể mang ra công đường? Xét cho cùng, thê tử của thần đối với thần, thật sự là tình yêu sâu đậm."
Thật sự quá mức kinh tởm!
Ta lo lắng cho Tiểu Xuân, không tranh cãi với hắn. Tề Sùng thao thao bất tuyệt, nhưng Hoàng thượng đã cắt ngang lời hắn: “Ngươi và Phùng Song, đã hòa ly hay chưa?"
Tề Sùng sững sờ: "Đã hòa ly."
"Đã hòa ly, sao lại còn là thê tử của ngươi?"
TềSùng đầy mặt phẫn nộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481043/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.