Lượt xem: 22
"Ngon lắm! Ta ăn rồi! Ta còn đang thắc mắc sao dạo này không mở cửa, hóa ra là bị hai người bọn họ hại!"
"Nói vậy, ta nhớ ra rồi, hình như ta thấy bà chủ tiệm bánh Triệu thị đuổi một đứa trẻ ăn mày..."
Mọi người bàn tán xôn xao. Mắt ta cay cay, lòng ta mềm nhũn. Ta đã từng nói, Tây Nhai không chỉ có những kẻ như Triệu Đại Nương, mà còn có vô số người lương thiện.
Thế nhưng Tề Sùng rõ ràng đã có chuẩn bị trước. Hắn bày ra vẻ mặt sắp khóc, nói: "Quý vị chớ nghe bọn họ hồ ngôn loạn ngữ! Dù bánh bao của Song Nương có ngon, nàng ấy có hiền lành thì việc nàng ấy sống trong Vương phủ là sao? Nàng ấy là thê tử ta, Tề Sùng ta đây! Năm xưa ta vì nàng ấy mà bị phụ thân đánh mấy chục roi, chẳng lẽ mọi người đã quên rồi sao! Bọn người này cứ một mực nói Triệu thị không tốt, rốt cuộc đã nhận bao nhiêu bạc của Vương phủ rồi!"
Hắn nghiến răng nghiến lợi, nhìn ta đầy căm hận: "Con tiện tỳ, còn muốn đổ nước bẩn lên người ta, thật là tâm địa bẩn thỉu!"
"..."
Chuyện này ta có ấn tượng, Hầu gia si tình như vậy, thật sự là nhìn nhầm người rồi!"
"Ô ô, nếu có nam nhi như Hầu gia, ta làm sao nỡ chia lìa chàng? Xem ra nhất định là Phùng thị lẳng lơ!"
"Hừ, nữ nhân này vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành gì, trông chẳng khác gì hồ ly tinh!"
Tề Sùng đưa tay về phía ta, ánh mắt cười như không cười: "Song
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481044/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.