Ta mỉm cười nói: "Đó là bởi vì đệ may mắn nên họ mới đánh đệ. Nếu không phải thức ăn của đệ nhiều nhất, họ đánh đệ làm gì? Nói trắng ra là họ ghen tị với đệ đấy."
"Mẫu thân ta nói, người bán hoành thánh như chúng ta thích nhất là cầu may mắn, nếu đệ ở lại bên cạnh ta, chẳng phải là điềm may của ta sao? Cho nên, nói cho cùng, ta còn phải nhờ vào vận may của đệ đấy."
Đứa trẻ ăn mày im lặng. Ta lại nói: "Ta biết làm rất nhiều món ngon, ngoài hoành thánh, ta còn biết làm thịt heo chua ngọt, vịt trộn chua ngọt, thăn lợn chiên giòn, vịt quay, gà quay, ngỗng quay, gà, vịt, heo hầm."
Ta dỗ dành đứa trẻ như dỗ trẻ con: “Đệ thật sự không muốn về với ta sao?"
Cuối cùng đứa bé ăn mày cũng có phản ứng. Chỉ là nước mắt lại rơi lã chã. Nó nói: “Ta đi!"
Lòng ta cũng dâng lên một nỗi chua xót. Có lẽ nó thật sự là điềm may của ta, ngày đầu tiên trở lại phố Tây, ta đã có thêm một người thân thứ hai. Ta đặt tên cho nó là Phùng Xuân. Phùng Xuân, gặp xuân, cây khô gặp xuân.
Nó rất thích cái tên này, lẩm nhẩm trong miệng mấy lần. Lan Thúy đun ba thùng nước nóng lớn cho nó tắm, ta mua cho nó mấy bộ quần áo mới, giày mới, tất mới. Phùng Xuân tắm rửa sạch sẽ, để lộ ra dung mạo vốn có. Tuy có hơi gầy, nhưng lại rất thanh tú.
Ta trêu chọc: "Tiểu Xuân sau này phải học hành đàng hoàng, biết đâu lại đỗ được Trạng Nguyên."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481068/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.