"Phủi! Đồ xúi quẩy! Đừng có đứng đây chắn đường làm ăn của bà!"
Ánh mắt cậu bé khất cái đờ đẫn, dường như đã quá quen với cảnh này, cậu không cãi lại bà cô, từng bước lê chân đi, dáng vẻ vô cùng tê dại.
Mắt Lan Thúy trợn tròn càng to hơn. Ta khẽ thở dài, cuối cùng không đành lòng, bèn đuổi theo gọi: "Đứng lại!"
Cậu bé quay người lại Ta cố gắng bắt chước dáng vẻ vô lý gây sự.
"Vừa rồi ngươi đứng trước gốc cây kia, rõ ràng là chắn mất đường của nhà ta, vậy nên phải để ta phạt ngươi."
Giọng nói khàn đặc của cậu bé, từng chữ từng chữ như d.a.o cứa vào cổ họng thốt ra: "Ta không có tiền."
Ta ngang ngược nói: "Vậy ngươi phải làm việc nặng cho ta!"
Tiểu khất cái khựng lại, một lúc lâu không nhúc nhích Cậu bé có vẻ đang nghĩ, sao lại có người trơ tráo đến vậy. Nhưng cuối cùng cậu vẫn ngoan ngoãn đi theo ta. Trong tay ta cầm cái muôi múc canh to tướng, có thể đánh bay người ta.
Ta nhanh chóng làm mấy bát hoành thánh. Mỗi loại nhân một bát. Vỏ hoành thánh mỏng như giấy, nhân vàng ươm như kim, thả vào nồi nước sôi, chẳng mấy chốc đã có thể vớt ra. Thêm tôm khô, rong biển, cải thìa, cắn một miếng, nước thịt ngọt thơm tràn ra, ngon đến mức có thể cắn đứt lưỡi.
"Ăn đi! Nếu hôm nay ngươi không ăn hết, ta sẽ bắt ngươi đi báo quan!"
Tiểu khất cái ngẩn người ra một lúc lâu. Cậu bé nhìn chằm chằm vào bát hoành thánh, khóe mắt dần đỏ lên, từng giọt nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-nuong-tu-ban-hoanh-thanh/1481069/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.