"Mặc Mặc, cô làm sao lại vô ý như vậy chứ? Cô cũng không phải là người không cẩn thận như vậy? Có phải dạo gần đây nuôi con trai quá mệt mỏi không... Chỉ là cô yên tâm đi, chuyện này bên bộ hành chính chúng tôi tuyệt đối sẽ không để xuất hiện sai lầm như vậy." Giang Lan Nguyệt cười nói, cũng theo Lục Gia Dật rời đi.
Những người khác cũng đều từ từ rời khỏi phòng họp...
Chị Lưu đi tới an ủi: "Quản lý Thẩm, chuyện này... Không thể trách em, chị cảm thấy chuyện báo cáo là bị người khác động tay động chân."
"Chị cũng thấy vậy sao?" Thẩm Mặc hỏi ngược lại.
Chị Lưu gật đầu một cái: "Chúng ta luôn luôn kiểm tra rất gắt gao, sẽ không xuất hiện những sai sót nhỏ như vậy, chị cảm thấy chúng ta bị người khác hãm hại."
"Dù có thế nào, em cũng sẽ điều tra rõ." Thẩm Mặc cắn răng, trong lòng nuốt không trôi cơn tức này.
Ra khỏi công ty, một trận gió lạnh thổi tới, Thẩm Mặc kéo áo lên cao cổ...
Lúc này, điện thoại di động reo lên...
"A lô? Thi Thi?"
"Mặc, tôi mới trở về nước, lệch múi giờ tôi còn chưa quen, không ngủ được, cùng tôi uống vài ly chứ?"
Thẩm Mặc nhìn đồng hồ trên tay một chút, đã chín giờ, trong lòng không yên tâm con trai, mới vừa mở miệng muốn từ chối, lại nghe đầu bên kia nói: "Đừng lo lắng cho con nuôi tôi, tôi để cho bà vú nhà tôi cho nó ăn khuya rồi, cô yên tâm đến đây đi."
"Được, cho tôi địa chỉ, tôi lập tức đến."
Thẩm Mặc vừa vặn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-tu-dao-hon-ong-xa-qua-kieu-ngao/11190/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.