"Động vào cô thì thế nào? Ở đây tôi muốn chạm vào ai thì chạm đấy? Động đến cô cũng là vinh hạnh của cô rồi biết không hả? Chứ nếu bình thường, cái loại như cô có cho tôi cũng không cần." Liêu Vĩ không ngừng chửi rủa.
"Một kẻ cặn bã như anh có thể sống tới bây giờ thật là một kỳ tích." Thẩm Mặc cũng phản bác lại.
Bởi vì cô là người có giáo dục, cho nên đối với những lời quá khó nghe cô sẽ không nói ra, nói ra những lời như này đã đạt giới hạn của cô rồi.
Lúc này có nhiều người đứng lại xem hơn, càng lúc càng hỗn loạn...
"Vĩ tiên sinh, có chuyện gì xảy ra sao?" Ông giám đốc sân khấu thấy tình hình không ổn liền chạy tới hỏi han.
"Tôi chỉ mới chạm cô nàng bánh bèo này một chút mà cô ta đã làm quá lên rồi." Liêu Vĩ đã có chút men rượu, câu chữ nói ra đều đã không được rõ ràng.
Bị người khác gọi là bánh bèo tiểu thư, Thẩm Mặc lại tức giận, vốn dĩ tâm tình lại không tốt, lại gặp phải chuyện này nên cũng muốn phát tiết ra ngoài, cô liền dứt khoát nói: "Khốn kiếp! Anh mới là đồ tiểu thư bánh bèo, cả nhà anh đều là vậy."
"Cô gái này, nếu cô có đủ tỉnh táo, thì tôi đề nghị cô xin lỗi ngài Vĩ ngay." Vị giám đốc nhìn Thẩm Mặc mà trầm giọng nói.
Lúc này cũng có vài người hùa theo: "Đúng vậy, cô gái kia, mau xin lỗi đi, như vậy xem như qua chuyện. Còn nếu không thì không tốt với cô chút nào đâu."
"Cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-tu-dao-hon-ong-xa-qua-kieu-ngao/11191/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.