Phùng Tranh nhìn Hồ ma ma, trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt của Ngưu lão phu nhân.
Gương mặt ấy lúc thì nghiêm nghị, lúc lại hiền từ, khi con cháu làm sai thì quở trách, làm tốt lại được khen ngợi và ban thưởng.
Trong suy nghĩ của Phùng Tranh, tổ mẫu hẳn là như vậy mới phải.
Nhưng giờ nàng mới nhận ra mình đã sai, sai đến nực cười.
Nàng từng nghĩ sẽ bị lạnh nhạt, sẽ bị trách phạt, nhưng không ngờ vừa bước chân vào cửa, còn chưa gặp được mẫu thân thì tổ mẫu đã muốn ép nàng tự vẫn!
Thấy thiếu nữ xuất thần, Hồ ma ma thần sắc phức tạp, khẽ gọi: “Đại tiểu thư, giờ người đã biết nên làm thế nào rồi chứ?”
Phùng Tranh hoàn hồn, khóe môi khẽ cong.
Cũng may, giờ tỉnh ngộ vẫn chưa muộn.
“Biết rồi.” Thiếu nữ khẽ gật đầu.
Hồ ma ma âm thầm thở phào một hơi.
Đại tiểu thư biết điều thì càng tốt, nếu không để bà ra tay thì thật khó xử.
Việc này cũng nằm trong dự liệu. Thiên kim khuê tú nhà ai nếu gặp chuyện thế này còn có mặt mũi sống tiếp? Tự vẫn không chỉ giữ được thanh danh cho bản thân, mà còn vãn hồi thể diện cho phủ Thượng thư.
Quả thực là kế sách vẹn toàn.
Khi mới nghe được mệnh lệnh của Ngưu lão phu nhân, Hồ ma ma còn rất kinh ngạc, giờ nghĩ lại thì không khỏi khâm phục sự quyết đoán của lão phu nhân.
Có được ắt có mất, lão phu nhân cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
Phùng Tranh liếc Hồ ma ma một cái, xoay người đi thẳng ra ngoài.
Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842901/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.