Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Hồ ma ma, sắc mặt ai nấy đều kỳ quái.
Không ngờ Hồ ma ma lại là loại người như vậy?
Hồ ma ma trợn trừng mắt, nhất thời quên cả phản bác.
Không phải bà phản ứng chậm, mà là bị chấn động quá lớn: một thiên kim khuê tú lại có thể nói ra lời hoang đường đến thế, không biết xấu hổ chút nào!
Bà có điên mới đi sờ ngực của đại tiểu thư! Với cái dáng người nhỏ nhắn như vậy, có gì để sờ đâu!
Không đúng, vấn đề không phải là có hay không, mà là với thân phận một ma ma quản sự được lão phu nhân tín nhiệm, bà sao có thể làm ra loại chuyện như thế?
Trong bầu không khí yên lặng quỷ dị, Phùng Tranh lại khóc càng thêm uất ức: “Cháu gái dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền quý, bị làm nhục thế này, chẳng thà chết cho xong!”
Khóe miệng Ngưu lão phu nhân giật giật.
Phùng Tranh không có khăn tay lau nước mắt, mặc cho giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần: “Nhưng rồi cháu lại nghĩ, nếu tìm cái chết, tổ mẫu biết được sẽ đau lòng biết bao, cháu sao có thể vì chút thống khổ của bản thân mà làm việc bất hiếu như thế…”
Ngưu lão phu nhân: “…” Ý con bé là bà phải cảm ơn vì nó biết nghĩ cho bà sao?
Đến nước này, nếu không nói gì thì thật không ổn.
Ngưu lão phu nhân nén giận, trầm giọng hỏi Hồ ma ma: “Hồ ma ma, chuyện là sao?”
Hồ ma ma bị ánh mắt sắc lạnh ấy quét qua liền “phịch” một tiếng quỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842902/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.