Quản sự lập tức lao đến chặn trước mặt Lục Huyền.
Thiếu niên mắt đen trắng rõ ràng, điềm tĩnh nhìn hắn.
“Đại công tử, ngài không thể đến phủ Lễ bộ Thượng thư lúc này!”
“Tại sao?”
Quản sự hạ giọng:
“Ngài thử nghĩ mà xem, ngài và nhị công tử giống nhau như đúc, bây giờ mà đến đó, người ngoài sẽ nghĩ rằng đại tiểu thư nhà họ Phùng sau khi hối hận vì tư thông bỏ trốn đã quay về, còn nhị công tử thì vì si mê không dứt nên đuổi theo đến tận cửa.”
Sắc mặt thiếu niên thoáng biến.
“Đại công tử, lời đồn thật đáng sợ, thiên hạ chỉ tin những điều họ thích nghe…” Quản sự sợ không cản nổi, lại nói thêm một câu.
Lục Huyền tạm thời gác lại ý định đến phủ Thượng thư, quay về phủ Quốc Công.
Lúc này, phủ Quốc Công đã nhận được thư từ phủ Thượng thư gửi tới.
Tại hoa sảnh, thế tử phu nhân Phương thị không giấu được vẻ kích động:
“Theo lời nhà họ Phùng, thì chuyện mất tích của Mặc nhi hoàn toàn không liên quan gì đến họ sao?”
“Nếu lời phủ Phùng không sai, ít nhất có thể chứng minh Mặc nhi không làm chuyện hồ đồ.” Phu nhân Thành Quốc Công nói.
Phương thị lại cảm thấy khó chấp nhận:
“Không ít người đều trông thấy Mặc nhi đi cùng đại tiểu thư họ Phùng, giờ người ta trở về rồi, phủ Thượng thư liền phủi sạch sẽ!”
Lục Huyền vừa vào sảnh, nghe lời ấy liền lên tiếng:
“Hôm nay con đã dò xét mấy người bán hàng, bọn họ căn bản không nhận ra con. Điều đó chứng minh người mà họ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842907/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.