Trời vừa hửng sáng, Lục Huyền đã đến yết kiến Thái tử.
Lục Hoàng hậu là nữ nhi của Thành Quốc Công, mà Thái tử lại là con trai duy nhất của bà, vì vậy hắn và Lục Huyền chính là biểu huynh đệ ruột thịt.
Sau khi bàn bạc chính sự xong, Thái tử hỏi:
“Huyền biểu đệ, Mặc biểu đệ hiện giờ đã có tin tức gì chưa?”
Lục Huyền lắc đầu:
“Hiện tại vẫn chưa có, lát nữa ta sẽ đưa người đi tra xét.”
“Vậy đệ mau đi đi, mẫu hậu và ta đều rất lo lắng. Nhưng ta tin Mặc biểu đệ là người có phúc, tất có trời giúp.” Thái tử vừa nói vừa ho khan.
Thái tử vốn thể chất yếu đuối từ nhỏ, tình cảnh như vậy Lục Huyền đã thấy quen.
“Điện hạ giữ gìn sức khỏe, có tin tức của đệ đệ, ta sẽ lập tức hồi báo.”
Thái tử mặt mày tái nhợt gật đầu, tiễn Lục Huyền rời đi.
Điện tĩnh lặng trở lại, Thái tử nhận chén trà từ nội thị, uống một ngụm đè nén cơn ho.
Bên ngoài hoàng thành, quản sự phủ Thành Quốc Công đang đợi sẵn. Vừa thấy Lục Huyền ra, lập tức hành lễ:
“Đại công tử.”
Lục Huyền phẩy tay:
“Dẫn ta đi gặp mấy người bán hàng đó.”
Gần cổng thành có vài quầy hàng lẻ tẻ, quản sự đứng sau thân cây ven đường chỉ mấy nơi, hạ giọng nói:
“Đại công tử, mấy người nói từng thấy nhị công tử và đại tiểu thư nhà Phùng gia chính là bọn họ.”
Lục Huyền quan sát chốc lát, rồi bước đến một hàng rong.
Hàng rong lập tức nở nụ cười niềm nở:
“Công tử muốn mua gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842906/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.