Trong vườn hoa, trăm hoa đua nở, hương thơm ngát mũi.
Phùng Tranh tùy ý chọn một chỗ ngồi xuống, trầm tư suy ngẫm tình hình hiện tại.
Nàng nhớ Lục Huyền sau khi hồi kinh liền điều tra những người bán hàng rong từng nói gặp Lục Mặc cùng nàng, kết quả phát hiện bọn họ nhận nhầm người.
Phủ Thành Quốc Công đã lan truyền phát hiện này để rửa sạch lời đồn nàng và Lục Mặc tư thông bỏ trốn. Thế nhưng lời đồn chẳng mấy chốc lại bùng lên, nói rằng có tiền thì sai khiến được cả quỷ thần, phủ Quốc Công và phủ Thượng thư vì danh tiếng mà bỏ tiền mua chuộc đám tiểu thương kia đổi lời khai.
Thế nhân luôn yêu thích những chuyện phong hoa tuyết nguyệt của nhà quyền quý, lại thêm ấn tượng có sẵn ban đầu, bất kể chân tướng ra sao, lời đồn nàng và Lục Mặc bỏ trốn cùng nhau xem như đã không thể rửa sạch.
Nhưng lần này lại khác.
Bên phủ Thành Quốc Công, Lục Huyền đã chứng thực tiểu thương nhận nhầm người; bên phủ Thượng thư, tin nàng trốn thoát khỏi tay bọn buôn người cũng đã truyền ra.
Lời đồn nàng tư thông bỏ trốn với Lục Mặc coi như chấm dứt.
Thế nhưng đối với nàng, như vậy vẫn chưa đủ.
Dù đã cho Vạn ma ma một đòn cảnh cáo, nhưng đối diện với sự ép buộc của tổ mẫu, nàng vẫn quá yếu thế. Bao nhiêu bí ẩn còn chưa sáng tỏ, nàng không thể để bản thân bị giam trong chốn hậu viện này.
“Tiểu thư.”
Phùng Tranh thu lại suy nghĩ, quay sang nhìn Bạch Lộ.
Bạch Lộ cẩn trọng nói ra nghi vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842910/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.