Phùng Tranh không phản đối cũng chẳng tán thành việc Phùng Mai đi cùng, cứ thế ung dung bước về phía Trường Ninh Đường.
Phùng Mai đi bên cạnh, đáy mắt ẩn giấu vẻ giễu cợt.
Nàng và Phùng Tranh đồng tuổi, chỉ vì sinh muộn mấy tháng nên thành Nhị cô nương.
Thuở nhỏ mỗi khi có khách đến, nếu cả hai cùng xuất hiện, khách khứa nhất định sẽ khen “Đại tiểu thư ngọc khiết như tuyết”, còn đến nàng thì chỉ còn lời gượng gạo “hiền lành dịu dàng”.
Hiền lành dịu dàng – từ mà Phùng Mai chán ghét nhất.
Nói trắng ra chính là vì nàng không xinh đẹp bằng Phùng Tranh.
Khi nàng luyện đàn đến mức tay chai sạn, Phùng Tranh lại như con ngốc chạy khắp vườn đuổi bướm; khi nàng học đến hoa mắt chóng mặt, Phùng Tranh thì cùng Phùng Đào nướng thịt hươu; khi nàng khâu vá đến chảy máu tay, thì Tiết Phồn Sơn lại dẫn Phùng Tranh đi bắt chim sẻ.
Phùng Tranh cứ thế lớn lên nhẹ nhàng sung sướng, còn nàng phải cố gắng không ngừng mới mong được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng người kia.
Nàng chán ghét Phùng Tranh dựa vào nhan sắc mà chẳng cần nỗ lực cũng được mọi thứ. Nay cuối cùng cũng có dịp chứng kiến đối phương lâm vào cảnh khó coi thảm hại, trong lòng liền hả hê vô cùng.
Gần tới giờ ngọ, Ngưu lão phu nhân đang định dùng bữa thì có nha hoàn đến bẩm báo: đại tiểu thư và nhị tiểu thư cùng tới.
Ngưu lão phu nhân nghe vậy khẽ chau mày, trong lòng bắt đầu bất mãn với Vạn ma ma mới được phái đến Vãn Thu Cư.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phung-xuan-dong-thien-dich-lieu-diep/2842911/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.